Q&A(2)

87 12 33
                                    

Cho chế Hakushoku_Noizu ha, cảm ơn chế đã hỏi. Nếu có nhạt quá thì thông cảm nha.
------------------------------
Hasebe đi qua đi lại điểm danh các kiếm đang xếp hàng thẳng trên sân trước khi xuất phát qua nhà hàng xóm chơi.
Nghe nói đó là Hon của một saniwa bạn của Chủ nhân nên cả Hon được mời đến chơi nhà vị saniwa ấy.
Ờ thì được mời thì cứ qua thôi, đài thọ miễn phí chỗ ăn chỗ ở cơ mà. Không đi thì tiếc. Lâu lâu Chủ nhân mới rảnh được vài bữa. Trước khi deadline phong trào và kiểm tra đè bẹp.
Cả đám nhao nhao cả lên, dù vẫn đứng ngay ngắn trong hàng. Một số đôi mắt mong chờ hướng về phía phòng đóng kín tràn ngập tiếng la hét kinh hoàng.
Và cửa mở. Luồng sáng chói lòa kèm bgm khai màn một thiết kế mới như của tiệm may âu hóa của ngài Typn và ngài Văn Minh.
Nhân vật màu trắng giãy đành đạch trong bộ đồ gothic lolita màu trắng sáng cho phù hợp concept Hạc. Theo sau, hoàng tử oai phong lẫm liệt tao nhã bước ra trong tiếng reo hò của nhà Awataguchi.
Cún giơ máy ảnh chụp lia lịa như paparazzi thấy một idol nào đó ra đường mà không trang điểm. Sau đó ngồi cười kiểu tội đồ tâm lý biến thái đang thách thức nhà thực thi công lý.
Cả Hon đứng trong tư thế ngay ngắn nhưng đứa nào đứa nấy cười đ*o ngậm mồm lại được.
Vịt gào.
- M*, tao đ*o có muốn roleplay Cụ cố tổ nhá!!! Mà tại sao tao phải mặc cái này???!!!!
Michio nhàn nhã trả lời.
- Bạn tao yêu cầu! Mày ý kiến thì cứ ở nhà!
- Đ* m*!!!!
Bố đi lại, nhẹ nhàng giơ tay lên cao và hạ xuống với tốc độ và lực đạt cực đại. Vả một cái.
- Không chửi thề trước mặt trẻ con!
Vịt ấm ức, nhưng không dám hó hé. Loạn một hồi, bắt đầu xuất phát.
Một dàn rồng rắn dắt nhau cun cút theo sau Chủ nhân, lâu lâu đánh mắt nhìn cặp đi phía sau.
Ichigo nín cười đến đỏ cả mặt, bên cạnh là cái mặt đen thui trên nền màu trắng bóc tạo nên một sự tương phản hài hòa.
Lược qua một đoạn thời gian di chuyển với vận tốc tăng dần đến cực đại trước khi vượt quá trị số bão hòa. Trở về 0 khi đến đích.
Một đoàn người chờ sẵn. Người đứng đầu tay bắt mặt mừng.
- Làm phiền rồi! Cảm ơn đã mời tôi đến chơi nhé!
- Không sao, đừng khách sáo! Cứ tự nhiên nhé, Hon rộng lắm!
Các kiếm bắt đầu giao lưu với bản thể y hệt đối diện.
- Đúng yêu cầu của cô rồi nha! Nhìn đẹp không?
Vị saniwa nữ liếc mắt theo ngón tay của khách, liếc thấy bóng dáng màu trắng đang chán nản và tóc xanh đang cười phong nhã.
Rút điện thoại ngay lập tức.
- Há há, đẹp đôi đấy! Ấy Vịt, cười cái xem nào, cười kiểu công chúa đi!
Quay sang khách, thỏa mãn.
- Dễ thương lắm luôn, Kashuu với Midare trang điểm đó hả, tôi thích nha!! Nắng lắm, vào nhà chơi!
Saniwa vui vẻ đi vào phòng khách, ngoài sân, toudan chơi đùa vui vẻ.
Đó là 5 phút trước. Còn bây giờ là cát bụi mịt mù, sấm chớp giật đùng đùng từ phía hai Vịt từ hai Hon. Bất chấp thời tiết còn nắng đẹp.
- Bất ngờ quá nha! Không ngờ "tôi" lại có sở thích đấy à?
- Ơ hay, tao mặc gì kệ tao, tại Chủ nhân mày cả đấy!!! Còn không đưa đồ cho ông thay!!!
- Ơ hay, mắc cười mày quá hà, tự dưng bắt tao đưa đồ cho mày làm gì???
- Ơ hay, mắc cười mày quá à, cùng là Vịt với nhau, ngại làm đ*o???
- Ơ hay, mới mắc cười mày đấy, ông là Hạc ngầu lòi nhá, đ*o phải Vịt Xiêm trắng bóc như mày nhá!!!
Đấy là một đoạn cãi giữa hai con Vịt của hai nhà mà theo tất cả những người còn lại là cần rắc thêm tí muối cho nó bớt nhạt nhẽo và nhảm l*n lại.
- Ô hay, sóng bắt đầu từ gió.
- Gió bắt đầu từ đâu?
- Tao cũng không biết nữa.
- Khi nào ta yêu nhau?? (x2 Vịt)
Nhã (x2): Trời má, bọn bây ngưng làm ô nhiễm thi ca đi nhá!!! Mất hết cả tao nhã!!!
Sau đấy hai thằng manh nha rút kiếm, còn lại hội trợ lý đùn đẩy nhau đi ra ngăn một trận huyết án.
- Kìa, chẳng phải ông là đầy tớ của Chủ nhân hả, ra can đi ba!
- Del nhá, sao bọn bây không ra mà ngăn đi!
- Ngu gì mà ra!
- Ra lẹ đi má, bọn nó sắp đánh rồi kìa!!! Đù, bọn nó thủ thế rồi kìa!!!
Một thanh niên xấu số nào đấy bị đẩy lên.
- Khụ, hai người ngưng lại đi......
Âm thanh thanh thúy vang lên, kẻ xấu số nằm đo đất. Và một mà ngôn tình hường cmn phấn lại bắt đầu....
- Nếu... T.. Tôi.... Có mệnh hệ gì... Phải lo cho Chủ nhân... Thay... Thay tôi......
- Không, đừng bỏ anh!!! Anh không thể sống thiếu em!!!!
Mặt nhạt toẹt, đám còn lại quay mặt khỏi cảnh tượng nêu trên tránh bị tim chọc mù mắt. Hai Vịt, vẫn đương căng thẳng, quăng kiếm và bắt đầu chọn vũ khí thêm phần sáng tạo và bất ngờ cho trận chiến.
- Ấy, thôi ngay nhá!!
Và lại thêm một thanh niên ngã xuống, và tiếp tục một cảnh tượng hường họe.
- Ahihi, phân ngựa tới đây!!
Hai đứa Namazuo, sợ chưa đủ loạn, đã đem thứ "huyền thoại" mà mỗi trận chiến đều không thể thiếu ra. Chuyện gì sẽ xảy ra ấy hả?? Đoán xem?
.
.
.
.
.
.
- ĐM, đáng lẽ ra tao không nên dẫn chúng mày đi!
Michio vuốt mặt thở dài nhìn cái đám kiếm trọng thương nằm xả lai dưới đất, xung quanh là thứ màu nâu nâu với thứ mùi quen thuộc vương vãi khắp nơi. Hakushoku, trong một tâm trạng khác.
- ĐM, cây cảnh của tao!! Hồ cá của tao!! Vườn của tao!! Background đẹp đẽ của tao!!
Michiyo, nhìn một góc bị nổ cho tan tành và xác pháo rơi rơi, tự thề với lòng phải vặt trụi lông con Cún.
Cún dưới đất bỗng rùng mình. Kashuu nằm cạnh trăn trối.
- Chủ nhân, tôi không còn dễ thương nữa rồi!
- ĐM, mày còn ở đó mà nói được hả? Chẳng phải mày là đứa đầu tiên bày đặt ném à? Còn kêu la gì mà thằng nào làm mất sự dễ thương của mày kìa?
- Im đi, Okita-holic!!
- Oya oya, muốn rớt đầu không?
-Thôi!!!!!!!
Nói chung, kết thúc một ngày đi thăm hàng xóm bằng việc dọn dẹp khu vườn và lết tấm thân về nhà.
À, đương nhiên đâu đó trong hai Hon lại xuất hiện một vài tiếng kêu la thảm thiết như Chí Phèo rạch mặt ăn vạ hoặc có khi hơn.

[Touken ranbu] Nhật ký bốn mùa ở HonmaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ