Chương 6: Đánh bóng rổ

1.6K 58 2
                                    


Bây giờ là lúc cửa hàng tạp hóa đông người nhất. Bắc Vũ đi lên xách nước, vừa định đi về thì nhìn thấy bên cạnh có một bóng hình quen thuộc.

Cô nhìn Thẩm Lạc mua một hộp kẹo cao su, hiện tại cũng định đi về. Hai người vừa hay một trước một sau.

Bắc Vũ nảy ra một ý tưởng. Cô lập tức giả vờ như túi nước rất nặng nề, phải cố lắm mới xách được.

Trong trường hợp bình thường, chỉ cần Thẩm Lạc nhận ra cô, thì sẽ biết là cô đang mua nước cho bọn họ, sau đó đi lên giúp đỡ. Mà chỉ cần cậu đi lên giúp đỡ, thì quan hệ giữa bọn họ sẽ có bước tiến đầu tiên.

Nghĩ vậy cô lại thấy kích động.

Vì thế cảm thấy túi nước 5kg trong tay càng ngày càng nặng.

Ngay tại lúc tim cô đang đập loạn, thì trên tay lại nhẹ đi. Cô vui vẻ ra mặt. Sau đó thì cứng đờ lại.

— Sao cậu mua nhiều nước thế? Cầm sao nổi?

Khuôn mặt tươi cười của Thiệu Vân Khê xuất hiện trước mặt Bắc Vũ.

Đã vào năm học mới được nửa học kỳ, trừ bạn cùng bàn và bạn cùng phòng ra, Bắc Vũ không quen ai trong lớp cả. Thiệu Vân Khê cũng được coi là quen biết, dù sao cũng ngồi sau lưng cô mà.

Bạn học Thiệu này chính là người có số điểm cao thứ nhì cả lớp, trong đợt thi vừa rồi. Nghe nói hồi cấp II từng được giải trong kỳ thi Olympic, giáo viên rất quý cậu ta. Hơn nữa bề ngoài cũng dễ nhìn, thường là đối tượng thảo luận trọng điểm trong các cuộc nói chuyện của đám con gái.

Nhưng đối với Bắc Vũ, Thiệu Vân Khê cũng chỉ là một bạn nam cùng lớp tương đối xuất sắc mà thôi, không đến mức là bạn bè thân thiết. Với lại, gần đây cô còn thấy ghét bạn nam cùng lớp này. Không chỉ hay mượn đồ của cô, mà còn có mặt ở mọi chỗ. Đi đâu cũng có thể gặp cậu ta, nhất là lúc ăn cơm trong căn tin. Gần như ngày nào cậu ta cũng bắt gặp cô trong căn tin, rồi lại ngồi chung một bàn. Rất là cản trở việc cô chế tạo cảm giác tồn tại với Thẩm Lạc.

Ví dụ như ngay bây giờ, cô vốn đang ảo tưởng Thẩm Lạc sẽ "giúp đỡ người khác là việc vui vẻ". Ai ngờ lại bị Thiệu Vân Khê chặn ngang.

Nhưng người ta cũng có lòng tốt, cô chỉ có thể cười gượng:

— Anh tớ đánh bóng rổ trong sân thể dục, nhờ tớ mua nước hộ.

— Anh cậu học lớp 12 nhỉ? Tớ thấy cậu hay đi lên khu lớp 12.

— Đúng vậy!

Bắc Vũ lơ đãng trả lời. Khóe mắt vẫn liếc về phía sau, dõi theo hướng đi của Thẩm Lạc. Cô vừa nói xong, cậu đã đi vượt chỗ cô và Thiệu Vân Khê, chỉ để lại cho cô một bóng lưng.

Thiệu Vân Khê "giúp đỡ người khác là việc vui vẻ" xách nước đến sân thể dục giúp cô xong thì đành phải ra về.

Lúc này bọn Giang Việt đã thay đồ xong, chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Giang Việt rất lưu manh, vừa giơ ngón giữa, vừa đe dọa đối phương.

Bắc Vũ không còn gì để nói.

Thật ra cô không có hứng thú gì với bóng rổ cả, nhưng lại có hứng thú với việc Thẩm Lạc chơi bóng rổ.

Đợi mưa tạnh - Úy Ngôn [FULL - Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ