Bắc Vũ không hiểu gì hết:– Không đợi em cái gì cơ?
Phi Thuyền Nhỏ buồn bã nói:
– Chú Nhị Cẩu nói là chị có bạn trai rồi. Vậy chị không đợi em nữa hả?
Chú Nhị Cẩu?
Giang Việt:...
Bắc Vũ bật cười:
– Giang Nhị Cẩu, anh nói bậy bạ gì đó hả?
Giang Việt cười:
– Anh thấy mẹ em nói là chiều nay em đi xem mắt. Lúc nãy lại thấy em đi về cùng thằng nhóc đẹp trai kia. Lại còn cười nói rất vui vẻ. Anh đã bấm đốt ngón tay rồi. Lần này có thể thành đấy.
Bắc Vũ liếc anh ta một cái:
– Anh nói như kiểu em đi xem mặt là kết hôn được ngay ý.
Cô nhìn bộ bài trên bàn, ngáp một cái rồi nói:
– Mọi người đang đánh bài hả? Vậy em đi làm việc nốt đây, không làm phiền mọi người nữa.
Thẩm Lạc kéo Phi Thuyền Nhỏ:
– Muộn rồi, bố dẫn con về đi ngủ.
Giang Việt "ơ" một tiếng:
– Cứ đi vậy hả? Ván này đã chơi xong đâu!
Phi Thuyền Nhỏ vẫy tay với Giang Việt, rồi than thở:
– Chú Nhị Cẩu, chị có bạn trai rồi. Cháu thất tình rồi. Cháu rất buồn, không còn tâm trạng để chơi với chú nữa. Mai cháu sang chơi với chú sau nhé!
Bắc Vũ bật cười. Đợi hai bố con Phi Thuyền Nhỏ đi qua chỗ cô, thì cô giơ tay xoa đầu cậu bé, rồi đưa cho cậu bé một thanh socola.
Phi Thuyền Nhỏ nhận được socola thì mặt mày hớn hở. Cậu bé vui vẻ nói:
– Bây giờ hết buồn rồi!
Bắc Vũ lắc đầu. Dưới ánh đèn ngủ mơ hồ, cô liếc sang phía Thẩm Lạc. Vẻ mặt anh rất căng thẳng, nhưng cũng không biểu lộ ra điều gì.
Mặc dù cô chưa thấy anh cười bao giờ, nhưng vẻ mặt hiện tại của anh còn lạnh hơn cả mọi ngày. Có lẽ anh gặp phải chuyện gì đó, nếu không anh sẽ không sang đây chơi bài với Giang Việt.
Cô đi theo hai bố con, tiễn họ xuống dưới nhà. Cô nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng nói:
– Chúc anh ngủ ngon!
Phi Thuyền Nhỏ nhân lúc bố không chú ý, liền nhét miếng socola vào miệng. Thẩm Lạc trông thấy nhưng cũng không nói gì. Anh chỉ quay sang hỏi Bắc Vũ:
– Trưa mai ăn gì?
Bắc Vũ thấy bất ngờ. Không ngờ anh lại quan tâm đến bữa trưa như vậy. Sau đó cô mới nhún vai cười:
– Sao cũng được. Anh ăn gì thì em ăn đó. Dù sao cũng chỉ thêm một bộ bát đũa thôi mà.
Thẩm Lạc gật đầu, rồi lại hỏi:
– Em có kiêng món gì không?
Giọng anh rất nghiêm túc làm Bắc Vũ bắt đầu nghi ngờ ăn trưa là một việc vô cùng quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi mưa tạnh - Úy Ngôn [FULL - Edit]
RomanceTình đầu có lẽ luôn là mối tình mà chúng ta chẳng thể nào quên được, dù cho có trải qua bao nhiêu năm tháng thì trong lòng ai cũng lưu giữ những rung động ngây thơ đầu tiên ấy. Thời gian trôi qua, giữa dòng đời vội vã, nếu như vô tình gặp lại mối tì...