Sau khi ăn sáng và thay đồ xong, Bắc Vũ mới quay về nhà. Cô vừa bước chân vào phòng làm việc, đã thấy ngay một đám người reo hò ầm ĩ chào đón cô, do Giang Việt dẫn đầu rồi.– Nhiệt liệt chúc mừng tổng giám đốc Bắc Vũ kết thúc cuộc sống độc thân!
– Chúc mừng, chúc mừng, nhiệt liệt chúc mừng!
Cả công ty đều náo loạn lên.
Chắc chắn là lúc Thẩm Lạc sang lấy quần áo cho cô bị ai đó nhìn thấy rồi. Lại còn cả tên Giang Việt lắm mồm nữa chứ. Chắc bây giờ ai nấy đều biết cả rồi.
Biết thì cũng chẳng sao, nhưng mà mới sáng ra, cô đã đi từ bên kia về, thì ai mà không biết là tối qua cô đã làm gì chứ?
Xấu hổ chết mất!
Vì vậy cô giả vờ nghiêm mặt lại rồi nói:
– Làm việc, làm việc đi!
Sau đó cô ngẩng cao đầu đi về phòng làm việc của mình. Nhưng mà chỉ cần nhìn vẻ mặt đắc ý và bước chân nhẹ như bay của cô thì ai cũng biết đây là một cô gái ngu ngốc đang yêu đương.
Hôm nay, tâm trạng Bắc Vũ rất tốt. Buổi trưa cô không còn xoắn xuýt như hôm trước nữa, mà rất tự nhiên sang nhà đối diện ăn cơm.
Cô là một người theo đuổi sự hưởng thụ mà.
Mà tình huống bây giờ còn hơn cả hưởng thụ nữa.
Trước khi kết thúc một ngày làm việc, cô nhận được một cuộc gọi từ Thiệu Vân Khê. Anh ta nói rằng trưa hôm nay anh ta có hẹn với khách hàng ở gần chỗ cô, nên gọi tới để mời cô đi ăn tối.
Bắc Vũ lại nhớ tới chuyện giả vờ hẹn hò với anh ta, nên đồng ý đến gặp để nói chuyện rõ ràng.
Nơi Thiệu Vân Khê hẹn cô là một nhà hàng đồ Tây cao cấp. Hôm nay anh ta mặc một bộ âu phục phẳng phiu, đúng chất người thành đạt.
Thấy Bắc Vũ đến, thì anh ta đứng dậy kéo ghế cho cô, rồi thuận miệng hỏi:
– Hôm nay cậu có chuyện gì vui à?
Bắc Vũ nghĩ thầm, má ơi, rõ ràng vậy hả?
Nhưng mà một cô gái hai mươi bảy tuổi mới được trải nghiệm tình dục, còn là kiểu chất lượng cao nữa, thì đúng là chuyện vui thật.
Đương nhiên mấy chuyện này không thể kể cho người khác nghe được.
Cô cố gắng làm cho mình trông bình thường như trước:
– Vẫn như mọi ngày thôi!
– Thật sao?
Thiệu Vân Khê ngồi xuống, rồi đưa menu cho cô gọi món:
– Mấy ngày nay tớ bận quá, nên không tìm được thời gian để hẹn cậu. Người bạn trai như tớ đúng là không tốt rồi!
– Hả?
Bắc Vũ nhận lấy menu rồi giơ ngón trỏ lên lắc:
– Đừng dùng từ như vậy!
Cô gọi hai món rồi mới nói tiếp:
– Tớ không tham gia kế hoạch đó nữa. Cậu tìm người khác đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi mưa tạnh - Úy Ngôn [FULL - Edit]
RomanceTình đầu có lẽ luôn là mối tình mà chúng ta chẳng thể nào quên được, dù cho có trải qua bao nhiêu năm tháng thì trong lòng ai cũng lưu giữ những rung động ngây thơ đầu tiên ấy. Thời gian trôi qua, giữa dòng đời vội vã, nếu như vô tình gặp lại mối tì...