Chương 48

1.8K 52 0
                                    

Mặc dù cách nói của Bắc Vũ có vẻ rất tùy tiện, nhưng chỉ có trời mới biết là cô đã tốn bao nhiêu dũng khí để nói ra được mấy lời này. Nếu cô mà không biết là anh cũng thích cô, thì còn lâu cô mới thừa nhận là năm đó mình đã ngu ngốc như vậy nhé.

Từ trước tới cô cô vẫn luôn sĩ diện như vậy, cô rất sợ mình rơi vào cảnh hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.

Khi cô nói ra mấy câu đó, tim cô vẫn còn đập thình thịch. Còn cô thì thấp thỏm quan sát vẻ mặt Thẩm Lạc trong tiếng tim đập. Vậy mà cô chỉ nhận lại được một từ "ồ" hời hợt.

Cô bĩu môi:

– Anh ồ gì chứ?

Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi anh cong lên, rồi lại "ồ" tiếp.

Trên gương mặt lạnh nhạt từ xưa đến giờ của anh đã xuất hiện một nụ cười vui vẻ, xấu xa. Ngay cả ánh mắt anh nhìn cô, cũng có ý cười nữa.

Đây là lần đầu tiên Bắc Vũ thấy anh cười như vậy, vừa sạch sẽ vừa có vẻ trẻ con.

Nhìn anh như vậy thì cô lại cảm thấy cậu nhóc mười lăm tuổi ở dãy nhà trắng tinh kia đã không còn quan trọng nữa.

Không còn quan trọng nữa.

Cô mỉm cười nhìn anh rồi múc canh cho anh:

– Anh mau ăn đi, ăn nhiều cho mau khỏe.

Thẩm Lạc:

– Ồ!

Còn chưa xong nữa hả?

Bắc Vũ đang định ấn chiếc thìa vào miệng anh, nhưng lại nhớ tới cảnh vừa rồi, nên đành nhịn xuống.

Sau đó cả hai người đều không nói gì cả, làm phòng bệnh im ắng lạ thường. Nhưng dù im ắng như vậy, nhưng lại không hề có vẻ xấu hổ.

Mà trên mặt Thẩm Lạc vẫn luôn treo cái nụ cười xấu xa kia.

Sau khi anh ăn xong, thì Bắc Vũ đỡ anh đi dạo vào bước trong phòng cho dễ tiêu hóa, rồi lại lên giường nghỉ ngơi.

Nhưng vì tâm trạng tốt, nên đến lúc chiều tối tình trạng của Thẩm Lạc đã tốt hơn nhiều rồi.

Sau khi ăn tối xong, anh còn bảo Bắc Vũ đỡ anh xuống vườn hoa đi dạo nữa.

– Thẩm Lạc đó hả?

Hai người mới đi được một lát, thì đã có một bác sĩ đi tới hỏi hai người.

Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn bà:

– Bác sĩ Trần ạ! Cháu chào cô.

Bác sĩ Trần thở phào:

– Hôm qua cô thấy tên cháu ở trong phòng cấp cứu, cô sợ quá nên phải gọi cho Chu Dục để hỏi thăm. Bây giờ trông thấy cháu ở đây cô còn không nhận ra đấy. Bao nhiêu năm rồi, cháu cũng đã lớn rồi.

Thẩm Lạc nói:

– Cháu cảm ơn ạ.

Bác sĩ Trần lại nhìn về phía vai anh:

– Sao cháu lại bị thương thế?

Thẩm Lạc cười khẽ:

– Ngoài ý muốn thôi ạ.

Đợi mưa tạnh - Úy Ngôn [FULL - Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ