Văn phòng của Bắc Vũ là một ngôi nhà nho nhỏ hai tầng, nằm trong một con phố cổ giữa nội thành.Hiện tại văn phòng của cô đã có mười nhân viên. Có nhân viên mua hàng, có nhân viên tư vấn khách hàng, còn có cả hai nhà thiết kế chuyên nghiệp nữa. Vì vậy bọn cô không cần bắt chước thiết kế của người khác nữa.
Mục tiêu ban đầu khi mở văn phòng của cô rất đơn giản. Đó là kiếm được tiền và có tự do. Có tiền mới có thể thực hiện những ước mơ của mình mà người khác cảm thấy không thực tế.
Nhưng mà sau bốn năm, cô đã cảm nhận được mùi vị của sự thành công rồi.
Lúc cô về đến nhà, Giang Việt đã có mặt ở đó. Anh thuận miệng hỏi:
– Rượu mừng có ngon không?
Bắc Vũ cười:
– Biết chú rể là ai không? Chu Dục học cùng cấp III với anh đấy.
Giang Việt kinh ngạc:
– Tên học giỏi đó á!
– Chứ sao! Em còn gặp mấy người học cùng trường năm đó nữa. Bây giờ bọn họ đều trở thành tinh anh của xã hội rồi. Thấy em bán hàng trên taobao mà còn thấy mất mặt cho trường cơ mà.
Giang Việt "xì" một tiếng:
– Chúng ta tay làm hàm nhai. Tuy chỉ là một công ty nhỏ, nhưng thu nhập cũng chẳng kém ai. Còn có công ty muốn đầu tư cho chúng ta nữa. Mấy người đó thì hay ho gì chứ?
Bắc Vũ chỉ cười chứ không nói gì. Một lát sau cô mới nói tiếp:
– À, đúng rồi. Em còn gặp Thẩm Lạc nữa. Không ngờ anh ấy lại là anh họ của Chu Dục.
Giang Việt ngạc nhiên:
– Anh cũng không biết.
Bắc Vũ nói:
– Con trai anh ấy rất đáng yêu. Chẳng giống anh ấy chút nào.
Giang Việt liếc cô:
– Lần trước em bảo là cậu ta dẫn con trai đi xem mắt. Đừng nói là em muốn làm mẹ kế đấy nhé?
– Em rảnh lắm hả!
Giang Việt hứ một tiếng:
– Mà mấy năm nay anh cũng không thấy em có bạn trai đâu. Ai cũng có cuộc sống mới rồi. Không phải em vẫn còn mơ mộng đến Thẩm Lạc đấy chứ? Hay là mang người ta ra làm hình mẫu lý tưởng?
Bắc Vũ lườm anh một cái:
– Vậy anh độc thân bao năm nay, chả nhẽ là vì Nhu Nhu của anh à?
Giang Việt gật đầu:
– Đúng vậy!
Bắc Vũ "xì" một tiếng:
– Anh tỉnh ngủ đi. Người ta sắp lấy chồng rồi.
Giang Việt nghe vậy thì hơi buồn bã, rồi lại nhanh chóng cười đùa như trước:
– Anh thích làm tình thành đấy.
Bắc Vũ lắc đầu:
– Em đi làm việc đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi mưa tạnh - Úy Ngôn [FULL - Edit]
RomanceTình đầu có lẽ luôn là mối tình mà chúng ta chẳng thể nào quên được, dù cho có trải qua bao nhiêu năm tháng thì trong lòng ai cũng lưu giữ những rung động ngây thơ đầu tiên ấy. Thời gian trôi qua, giữa dòng đời vội vã, nếu như vô tình gặp lại mối tì...