Chương 38: Bố mẹ

2.3K 46 0
                                    


Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ thì Bắc Vũ mới tỉnh dậy. Cô vừa mở mắt ra đã trông thấy một gương mặt anh tuấn ở ngay bên cạnh.

Thẩm Lạc vẫn chưa tỉnh dậy. Những tia sáng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu lên mặt anh, làm cô có cảm giác trông anh dịu dàng, ấm áp hơn mọi ngày.

Bắc Vũ vẫn còn nhớ rõ là tối hôm qua cô để tóc ướt đi ngủ. Mà trong lúc đang mơ màng, cô lại cảm thấy có một bàn tay của ai đó đang len lỏi ở trong tóc cô, còn cả tiếng kêu nho nhỏ của chiếc máy sấy tóc văng vẳng bên tai nữa. Cô đoán là Thẩm Lạc thấy cô mệt quá nên sấy tóc hộ cô.

Đúng là tối hôm qua hai người không có làm cái gì cả, thế nhưng khi tỉnh dậy thấy mình nằm ở trong lòng anh, thì Bắc Vũ cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô không thích những hành động thân mật vượt quá quan hệ thế này. Vì vậy cô định quay mặt đi. Nhưng cô còn chưa kịp dời ánh mắt của mình khỏi mặt anh, thì Thẩm Lạc đã tỉnh dậy.

Vì hai người nằm sát nhau, nên Bắc Vũ có thể trông thấy cả cái bóng của mình ở trong con mắt của anh. Cô thấy hơi bối rối, nên giả vờ ngáp một cái rồi ngồi dậy:

– Chào buổi sáng!

– Chào buổi sáng.

Chất giọng trầm trầm xen lẫn một chút lười nhác vì mới ngủ dậy của Thẩm Lạc cũng vang lên, nghe rất là gợi cảm.

Vì tối qua được đi ngủ sớm, chất lượng giấc ngủ cũng rất tốt, nên lúc này Bắc Vũ đã tràn đầy năng lượng. Cô bò xuống khỏi giường, vươn vai một cái, rồi mới nói:

– Giường của anh êm thật đấy.

– Ừ, nếu em thích thì sau này ngủ ở đây luôn cũng được. Dù sao cũng tiện mà.

Bắc Vũ cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng nghĩ mãi cũng không biết nó lạ ở chỗ nào.

Trong hai tuần tiếp theo Bắc Vũ đều có loại cảm giác như vậy, vì chỉ cần Thẩm Lạc dỗ dăm ba câu, là cô lại ngủ ở nhà anh.

Mà phần lớn hai người đều chỉ nằm không.

Tiết trời đã sang thu, nên công việc của cô cũng bận rộn hơn. Công ty cô đang ở trong thời kỳ phát triển, nên ngày nào cô cũng phải thảo luận với nhà thiết kế về mẫu mã mới, nói chuyện với bên cung ứng hàng, và xử lý những khách hàng khó tính.

Không phải ngày nào cô cũng có mặt ở công ty, nên tất nhiên số lượng bữa trưa ăn cùng bố con Thẩm Lạc cũng giảm đi. Có đôi khi chín mười giờ đêm cô mới được về nhà.

Với một cuộc sống như vậy, thì việc có một giấc ngủ ngon sẽ quan trọng hơn là việc lăn giường. Mà khi ngủ ở bên nhà Thẩm Lạc, cô lại thấy mình ngủ ngon hơn.

Không biết là do giường anh thoải mái hơn giường cô, hay là được anh ôm thì cảm thấy an tâm hơn nữa.

Cô cũng không định tìm hiểu sâu về nó, vì chỉ riêng công việc đã làm cô bận tối ngày rồi. Nếu mà còn nghĩ ngợi mấy thứ linh tinh này thì cô sẽ mệt chết mất.

Vì lượng công việc quá nhiều, nên đã gần ba tuần cô chưa về thăm bố mẹ rồi. May mà cuộc sống sau khi về hưu của mẹ cô cũng rất phong phú, nên cô mới không lâm vào tình trạng bị mẹ đến công ty giục cưới.

Đợi mưa tạnh - Úy Ngôn [FULL - Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ