Bắc Vũ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô chỉ biết là ánh đèn trong phòng không ngừng lay động. Cả người cô đều đau đớn.Cô giống như người bị say sóng, đầu váng mắt hoa, nổi lên chìm xuống.
Nhưng cô cũng không bị ngất như trong tiểu thuyết.
Tuy đầu óc rất mệt mỏi, nhưng cả người vẫn được coi là tỉnh táo. Sự thật là cho đến khi mọi chuyện chấm dứt, bọn cô vẫn còn tỉnh.
Thẩm Lạc cũng tỉnh táo lại, nhưng anh vẫn nằm im trên người cô. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt tối đen không biết đang nghĩ gì.
Cho dù Bắc Vũ vẫn luôn nhận mình da mặt khá dày, thì cũng cảm thấy xấu hổ.
Cô giơ tay chọc lên ngực anh, ấp úng:
– Anh... anh có thể đi xuống rồi.
Lúc này Thẩm Lạc mới phản ứng lại. Anh đi xuống, đắp chăn cho cô, rồi đi ra ngoài.
Bắc Vũ còn tưởng là sau khi anh tỉnh táo lại, thì không thể chấp nhận việc mình sau rượu làm bừa, nên quyết định trốn tránh.
Ai ngờ chưa đến hai phút sau, Thẩm Lạc đã quay lại. Anh cầm theo một cái chổi, quét dọn hết đám chai lọ trên mặt đất. Sau đó lại nhặt quần áo của hai người lên, gấp lại gọn gàng, rồi để lên bàn.
Thậm chí anh còn đặt một chén nước ấm và một chiếc khăn mặt nóng trên tủ cho Bắc Vũ.
Khi làm những việc đó, anh vẫn không nói câu nào.
Bắc Vũ không hiểu anh có ý gì.
Đến khi cô lau người xong, thì Thẩm Lạc đã trở lại sau khi tắm rửa thay quần áo... còn lên giường nữa.
Bắc Vũ đang định về phòng của mình, thì Thẩm Lạc đã đắp chăn lên cho cô:
– Ngủ đi.
Sau đó anh tắt đèn đi, rồi nằm xuống bên cạnh cô.
Không đến ba giây sau, đã có tiếng hít thở đều đặn vang lên. Vậy mà anh ấy cũng ngủ được.
Tình huống gì đây?
Hiện tại đầu óc Bắc Vũ đang rối tung, cô không biết chuyện gì đang xảy ra cả.
Cô chưa trải qua tình một đêm bao giờ. Nhưng theo suy nghĩ của cô, thì sau khi tỉnh táo lại, sẽ có hai tình huống xảy ra với cánh đàn ông, một là trốn tránh, hai là có món lời trước mắt mà không chiếm thì là kẻ ngu.
Nhưng mà phản ứng của Thẩm Lạc không giống cả hai loại này.
Mà ngược lại, anh vẫn bình thường như trước.
Không thể hiểu nổi.
Bắc Vũ nghĩ mãi vẫn không hiểu, nên không thèm nghĩ nữa.
Vì cơ thể bị lăn lộn, nên cô rất không thoải mái.
Sau đó Bắc Vũ cũng ngủ mất.
Cũng không biết cô đã ngủ bao lâu. Tóm lại là lúc cô tỉnh dậy, trời đã sáng trưng. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót ngoài cửa thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi mưa tạnh - Úy Ngôn [FULL - Edit]
RomanceTình đầu có lẽ luôn là mối tình mà chúng ta chẳng thể nào quên được, dù cho có trải qua bao nhiêu năm tháng thì trong lòng ai cũng lưu giữ những rung động ngây thơ đầu tiên ấy. Thời gian trôi qua, giữa dòng đời vội vã, nếu như vô tình gặp lại mối tì...