Chương 9: Bầu trời đêm

1.5K 58 3
                                    

Thẩm Lạc nhìn Giang Việt, không nói gì, miệng hơi nhếch lên. Cậu mở lon bia trên tay ra, giơ về phía Giang Việt, rồi ngửa đầu uống một ngụm.

Giang Việt cười vang:

– Sảng khoái đấy!

Mấy người khác cũng cười đùa theo.

Bắc Vũ cũng muốn uống bia, nhưng cô phải giữ vẻ thục nữ trước mặt Thẩm Lạc, nên chỉ có thể uống nước ngọt.

Đám Giang Việt rất có bản lĩnh tự bày trò để chơi. Giữa mùa đông có thể lên núi đốt lửa trại, vừa hát vừa nhảy múa.

Thẩm Lạc không chơi cùng bọn họ. Nhưng theo sự quan sát lén lút của Bắc Vũ, nhìn cậu không giống với mọi khi.

Cái cảm giác lạnh lùng xa cách lúc trước đã nhạt hơn nhiều. Tuy cậu cũng vẫn ít nói như trước, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt đen kia đã dịu đi theo ánh lửa.

Bắc Vũ nghĩ, chắc hẳn cậu cũng thấy không tệ.

Vì sáng hôm sau muốn xem mặt trời mọc, nên chơi được một lát, thì ai nấy đều trở về lều.

Lần đầu tiên Bắc Vũ đi cắm trại và ngủ trong lều. Vả lại Thẩm Lạc còn ở cách cô khoảng một mét, nên cô không thể ngủ được. Cô vẫn luôn chú ý tình hình bên ngoài.

Đầu tiên là mấy câu nói mơ của Giang Việt. Sau đó là tiếng động nho nhỏ ở bên lều Thẩm Lạc.

Cô rón rén chui ra khỏi túi ngủ, mở khóa lều ra. Từ khe hở nho nhỏ đó, cô trông thấy Thẩm Lạc mang chiếc giá ba chân và kính viễn vọng đi vào trong bóng đêm.

Đợi cậu đi xa rồi, Bắc Vũ mới chui ra khỏi lều. Cô mặc áo khoác vào rồi lặng lẽ đi theo.

Bước chân của cô rất nhẹ, không dám phát ra tiếng động nào, cũng không dám đi quá gần, để tránh bị cậu phát hiện.

Trên đỉnh núi có một tảng đá to. Mặt trên bằng phẳng, chẳng khác nào đài ngắm cảnh của thiên nhiên. Tảng đá cao khoảng một mét(*), nên Thẩm Lạc trèo lên rất dễ dàng.

(*) Ở đây tác giả ghi là 1 thước, nhưng mà 1 thước = 1/3 m. Mà đoạn sau lại bảo là cao gần bằng Bắc Vũ, nên tớ đổi thành 1m luôn.

Bắc Vũ sợ bị phát hiện, nên không dám đi lên theo. Cô đứng sau một gốc cây to, lẳng lặng nhìn Thẩm Lạc đang sắp xếp kính viễn vọng.

Cảnh sắc đêm nay rất đẹp. Tuy trời rất lạnh, nhưng xung quanh lại rất thoải mái. Bầu trời sáng sủa đầy sao, đứng trên đỉnh núi có cảm giác chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào.

Bóng hình cao lớn của Thẩm Lạc trên tảng đá trông rất cô độc so với bầu trời sao.

Tuy việc bám đuôi này là theo thói quen, nhưng trong màn đêm yên tĩnh Bắc Vũ vẫn cảm thấy nhịp tim đập thật mạnh.

Cô đang nhìn lén, thì trong bụi cỏ dưới chân có thứ gì đó, làm cô giật mình.

– Ai đấy?

Tuy cô không nói gì, nhưng hành động của cô lúc giật mình đã làm Thẩm Lạc chú ý.

Cậu quay lại, nhìn về chỗ cô đứng.

Đợi mưa tạnh - Úy Ngôn [FULL - Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ