Phiên ngoại 4 - Hết

3.1K 99 7
                                    

Phòng cưới của hai người ở tại căn nhà đang thuê của Thẩm Lạc.

Trên bức tường trắng tinh trong phòng ngủ, là một chữ hỉ đỏ tươi do chính tay Thẩm Lạc dán. Cũng chính vì nó mà trông căn phòng có vẻ bình dân hơn, nhưng lại ấm áp hơn.

Bắc Vũ không thèm thay bộ sườn xám trên người ra mà nằm luôn lên trên giường. Tuy cả hôn lễ cô không phải làm gì cả, nhưng phải dậy sớm trang điểm nên cũng rất mệt mỏi.

Cô nhìn chữ hỉ trên tường rồi bật cười:

– Thẩm Lạc, chúng ta thật sự kết hôn rồi hả?

Kỳ thật lúc ở Las Vegas, bọn họ đã là vợ chồng hợp pháp rồi, nhưng đến tận hôm nay cô mới cảm thấy là mình đã kết hôn.

Thẩm Lạc bê một cái thùng rất to đến, rồi liếc cô:

– Chẳng lẽ em nghĩ là em chuyển nhà à?

Bắc Vũ cười:

– Không phải, chỉ là em cảm thấy không chân thực tý nào. Không ngờ em lại kết hôn, còn là kết hôn với anh nữa chứ.

Thẩm Lạc liếc cô:

– Em có muốn phát biểu cảm xúc không?

Bắc Vũ nói giỡn:

– Cảm xúc à? Kết hôn thật là mệt mỏi.

Thẩm Lạc đặt chiếc thùng kia lên giường:

– Em đếm tiền đi cho hết mệt.

Bắc Vũ vội vàng ngồi dậy:

– Em còn tưởng là mẹ em bê nó đi rồi cơ.

Thẩm Lạc nói:

– Bó mẹ nói là kết hôn rồi mà còn ở nhà thuê thì không được, dặn chúng ta phải mau đi mua nhà, nên để số tiền cưới lại cho chúng ta. Hình như trong nước có truyền thống, nhà trai phải có nhà thì nhà gái mới chịu gả. Em gả cho anh như vậy không sợ người ta nghĩ em có vấn đề à?

Bắc Vũ rất thất vọng:

– Em cố gắng kiếm tiền là vì không muốn bị mấy thứ nhà, xe này quyết định chồng của mình là ai đó. Đừng nói là anh không có nhà, anh có bảo em nuôi anh luôn cũng được nhé.

Thẩm Lạc bật cười:

– Vậy sau này em nuôi anh nhé?

Bắc Vũ liếc anh:

– Được thôi, anh cứ đưa hết ảnh của pluto cho em là được.

– Cái đó thì có gì khó đâu.

Bắc Vũ đổ hết phong bì ra giường rồi bắt đầu xử lý chúng.

– Mẹ ơi! Chú Trương thật là keo, ba năm trước con gái chú ý kết hôn, mẹ em mừng năm trăm, đến khi đầy tháng cháu nội chú ý, mẹ em cũng mừng năm trăm. Vậy mà chú ấy cho em có năm trăm, còn năm trăm kia đợi con em à?

– Sao An An lại mừng những một ngàn? Nó mới tốt nghiệp được một năm, lương tháng bốn ngàn, còn phải xin tiền bố mẹ nữa mà. Chắc chắn là thấy mọi người bỏ phong bì bao nhiêu thì cũng bỏ theo rồi. Thôi để mai em tìm cớ gì đó trả lại nó.

Đợi mưa tạnh - Úy Ngôn [FULL - Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ