Bắc Vũ lén lút về nhà. Bố cô phải tăng ca, mẹ cô thì đánh bài ở dưới lầu.Cô chào mẹ xong thì chạy vội về nhà. Vô cùng may mắn không bị phát hiện đi uống rượu.
Cô mang chiếc áo khoác nam kia về phòng. Trong lòng hơi hoang mang. Chiếc áo này tám chín phần là của người tốt bụng đã cứu cô thoát khỏi tên khốn kia.
Nhưng lúc đó cô quá say, chẳng biết gì cả, còn tưởng người đó là Thẩm Lạc.
Cô biết khả năng người đó là Thẩm Lạc rất nhỏ. Nhất định là cô say rượu nên đoán bừa.
Chiếc áo khoác này là đồ thể thao của hãng GoGo. Đối với đám học sinh thì nó có giá đắt đỏ. Trông chiếc áo có vẻ rất mới, hẳn là mới mặc vài lần, rất sạch sẽ, không có mùi gì bất thường.
Cũng không biết là ai lại để lại chiếc áo này cho cô.
Bây giờ trừ sự sợ hãi ra, thì cô còn thấy may mắn và ấm áp.
Thế giới này đúng là rất tốt đẹp.
Cô móc túi áo, muốn tìm thông tin của chủ chiếc áo để cảm ơn. Nhưng tiếc là bên trong chỉ có mỗi một chiếc bút Parker xinh đẹp.
Bắc Vũ cũng rất cảm kích người tốt bụng xa lạ kia. Cô cũng muốn trả lại chiếc bút và chiếc áo, nên sáng hôm sau, cô chạy đến gần quán bar để dán thông báo tìm chủ nhân của chiếc áo.
Nhưng mà trong suốt kỳ nghỉ đông, không có ai liên lạc với cô cả.
Cô chỉ có thể bỏ cuộc, bỏ áo và bút vào trong tủ.
Khi bắt đầu học kỳ mới, khối 10 mới chậm chạp tổ chức một buổi tiệc chào đón học sinh mới.
Bắc Vũ đã tập đàn phong cầm được hai tháng, nên cũng vui vẻ báo danh.
Hôm đó, dưới sự phản đối của cô, Giang Việt dẫn cả đám bạn của mình đến cổ vũ cho cô.
Cô ở sau cánh gà để chuẩn bị cho tiết mục của mình. Cô vừa nhìn ra ngoài hội trường, đã trông thấy đám Giang Việt đứng trên hành lang. Nhưng điều làm cô kinh ngạc chính là, Thẩm Lạc cũng ở đó.
Vốn dĩ cô không hề khẩn trương, nhưng nhìn thấy Thẩm Lạc thì trong lòng rối bời. Lúc thì chạy đi tìm cô giáo nhờ trang điểm lại, lúc lại chạy ra trước gương xem mình ăn mặc thế nào.
Khi người dẫn chương trình gọi đến tên cô, đầu óc cô vẫn còn hỗn loạn. Đến khi người bên cạnh nhắc, cô mới luống cuống ôm đàn đi lên sân khấu.
Sau khi ngồi vào ghế, cô nhìn quanh hội trường theo bản năng.
Giang Việt vẫy tay với cô. Không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của cậu lúc này khoa trương như thế nào.
Thẩm Lạc ngồi sau lưng cậu thì chìm trong bóng tối. Cô không nhìn rõ vẻ mặt của cậu. Nhưng chắc là cũng không có biểu tình gì.
Tuy đây là lần đầu tiên Bắc Vũ biểu diễn trên sân khấu, kể từ khi vào cấp III.
Nhưng từ nhỏ đến lớn, cô đã đứng trên sân khấu để biểu diễn, diễn thuyết vô số lần rồi. Lẽ ra cô sẽ không khẩn trương. Nhưng vì Thẩm Lạc đang ở bên dưới nhìn cô, nên cô rất muốn biểu hiện cho tốt, để có thể làm cậu chú ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi mưa tạnh - Úy Ngôn [FULL - Edit]
RomanceTình đầu có lẽ luôn là mối tình mà chúng ta chẳng thể nào quên được, dù cho có trải qua bao nhiêu năm tháng thì trong lòng ai cũng lưu giữ những rung động ngây thơ đầu tiên ấy. Thời gian trôi qua, giữa dòng đời vội vã, nếu như vô tình gặp lại mối tì...