Cô tiến lại gần anh, hôn lên khóe môi của anh rồi nhẹ nhàng hỏi:
– Vậy bây giờ chúng ta là gì của nhau?
Thẩm Lạc cúi đầu nhìn cô, khóe môi anh cong lên:
– Em nghĩ là gì?
Bắc Vũ lại nói:
– Em đang hỏi anh cơ mà.
Cô đã tặng cờ tỏ tình rồi thì ít ra anh cũng phải làm gì đó để bày tỏ tâm ý chứ.
Ai ngờ Thẩm Lạc lại nói:
– Em thấy nó là cái gì, thì nó là cái đó.
Anh giỏi lắm! Bắc Vũ nghĩ một lát rồi nói:
– Em cảm thấy quan hệ của chúng ta chỉ hơn bạn giường một xíu thôi, vì chúng ta có hẳn một bản thỏa thuận cơ mà.
Thẩm Lạc nhíu mày lại, có vẻ rất bất mãn.
Bắc Vũ mỉm cười nhìn anh:
– Anh thấy có đúng không?
Thẩm Lạc đi tới trước tủ, lấy bản thỏa thuận ra rồi xé ngay ở trước mặt cô.
Bắc Vũ vẫn mỉm cười:
– Anh xé cũng vô dụng thôi, bên em vẫn còn một bản nhé.
Thẩm Lạc nói:
– Trên bản thỏa thuận có viết, chỉ cần một bên muốn là có thể kết thúc bất cứ lúc nào.
– À, suýt nữa thì em quên mất nó. Vậy thì bây giờ chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa nhỉ? À không, ít ra vẫn còn là hàng xóm chứ! Vậy thì anh hàng xóm nghỉ đi nhé, em về nhà đây.
Bắc Vũ vừa quay người đi được một bước, thì Thẩm Lạc đã vội vàng kéo cô lại và hôn tới tấp. Sau đó anh liền đẩy cô lên trên giường, rồi cũng bò lên theo.
Bắc Vũ sợ mình chạm phải vết thương bên vai phải của anh nên phải lăn sang một bên rồi cười:
– Anh không nói rõ quan hệ của chúng ta mà đòi lăn giường với em á? Đúng là đồ cặn bã, chỉ muốn ăn không muốn chịu trách nhiệm. Em từ chối nhé.
Thẩm Lạc nhìn cô, rồi phun ra ba chữ:
– Kết hôn đi!
Lúc đầu Bắc Vũ còn tưởng là mình nghe nhầm, nhưng sau đó Thẩm Lạc lại nói:
– Anh không phải cặn bã, anh sẽ chịu trách nhiệm. Mai chúng ta đi kết hôn luôn.
Bắc Vũ sợ đến mức suýt thì rơi xuống khỏi giường. Cô nghĩ tới tính cách thẳng thắn của anh thì vội vàng nói:
– Em chỉ nói đùa thôi mà, anh không nhận ra à? Em chỉ là muốn anh thừa nhận quan hệ của chúng ta thôi mà.
Thẩm Lạc nghiêm túc nói:
– Thì là quan hệ có thể kết hôn.
Bắc Vũ xua tay:
– Ai muốn kết hôn chứ? Mà làm gì có ai chưa yêu mà đã cưới chứ?
Cô cũng không biết là anh cố ý hay thật sự nghĩ như vậy nữa, nên cô hỏi tiếp:
– Vậy rốt cuộc chúng ta có quan hệ gì hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi mưa tạnh - Úy Ngôn [FULL - Edit]
RomanceTình đầu có lẽ luôn là mối tình mà chúng ta chẳng thể nào quên được, dù cho có trải qua bao nhiêu năm tháng thì trong lòng ai cũng lưu giữ những rung động ngây thơ đầu tiên ấy. Thời gian trôi qua, giữa dòng đời vội vã, nếu như vô tình gặp lại mối tì...