Một tháng sau, chuyến hành trình đầu tiên của Bắc Vũ kết thúc sớm hơn dự định hai ngày, vì cô muốn cho Thẩm Lạc một điều bất ngờ. Cô không hề thông báo cho ai cả, mà tự mình đổi vé rồi bay về thành phố Giang.
Chuyến bay của cô là vào buổi sáng. Khi cô về đến nhà thì đã là bảy giờ tối rồi.
Xe taxi dừng ở đầu ngõ, cô cõng balo đi vào con ngõ nhỏ.
Có lẽ là chưa bao giờ xa nhà lâu như vậy, nên khi trông thấy những khung cảnh quen thuộc này, cô lại có cảm giác như người đi xa về thăm quê cũ.
Đi gần đến nhà Bắc Vũ liền nhìn sang phía nhà Thẩm Lạc. Nhà anh không bật đèn, chắc là không có ai ở nhà.
Cô nhíu mày đi thêm một đoạn nữa thì mới phát hiện nhà cô đang sáng đèn, lại còn có tiếng ồn ào gì đó nữa.
Cô vội vàng đi về nhà, càng đến gần tiếng cười nói càng lớn.
Giang Nhị Cẩu làm cái quỷ gì vậy?
Cổng nhà không khóa, nên Bắc Vũ có thể trực tiếp đi vào.
Cô rón rén đến gần cánh cửa đang khép hờ, rồi nhìn vào trong qua khe hở. Hóa ra là bọn họ đang mở party.
Công ty cô có mở party thì cũng không có gì lạ, điều kỳ lạ là Thẩm Lạc cũng góp mặt ở đó.
Một người ghét sự náo nhiệt, không thích chốn đông người như anh mà cũng tham dự party.
Bắc Vũ đứng ngoài cửa, lặng lẽ nhìn anh.
Tuy anh vẫn không thích ứng lắm với bầu không khí nhộn nhịp đó, nhưng cũng không hề có vẻ phản cảm. Khi xem bọn họ biểu diễn, anh cũng cười theo mọi người nữa.
Cô đứng ở ngoài cửa một lát, liền cảm thấy trong lòng rất vui vẻ.
Một lát sau có một người vỗ vai cô:
– Xin hỏi chị tìm ai ạ?
Giọng nói có vẻ quen thuộc, Bắc Vũ quay đầu lại nhìn, nhưng đó lại là một anh chàng đẹp trai mà cô chưa gặp bao giờ.
Anh chàng kia nhìn thấy mặt cô thì rất kinh ngạc:
– Bắc... Bắc Vũ, em về rồi à?
Bắc Vũ mở to mắt:
– Anh là Lý Tri Viễn hả?
Lý Tri Viễn đỏ mặt gật đầu.
Bắc Vũ đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, không đeo kính mắt, mặc một bộ quần áo thoải mái, trên chân là một đôi giày đang thịnh hành.
Trông vừa trẻ vừa đẹp trai.
Cô thật sự không thể liên tưởng người trước mặt mình với anh chàng quê một cục kia.
Lý Tri Viễn mỉm cười ngượng ngùng, rồi xách hai túi bia vào nhà.
Bên trong xuất hiện giọng của Tiểu Chiêu:
– Sao anh đi lâu thế? Em còn tưởng anh bị bắt cóc luôn rồi ý.
Cô ấy vừa nói xong, Giang Nhị Cẩu đã hét lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi mưa tạnh - Úy Ngôn [FULL - Edit]
RomanceTình đầu có lẽ luôn là mối tình mà chúng ta chẳng thể nào quên được, dù cho có trải qua bao nhiêu năm tháng thì trong lòng ai cũng lưu giữ những rung động ngây thơ đầu tiên ấy. Thời gian trôi qua, giữa dòng đời vội vã, nếu như vô tình gặp lại mối tì...