Bắc Vũ lẳng lặng nhìn anh. Khi nói ra câu đó, giọng anh rất nhẹ nhàng, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh lại chất chứa tâm sự.
Vì sao năm đó cô lại thích anh nhỉ?
Vì tên anh đứng đầu bảng điểm? Vì bước chân anh lạc lõng giữa sân trường? Hay vì anh ngồi trên xà kép ngắm sao trời?
Cô cũng không biết nữa. Nhưng ở trong mắt cô, anh không giống với bất cứ ai cả.
Anh chưa làm gì cả, hai người cũng không quen biết nhau, nhưng anh vẫn là ngôi sao sáng nhất ở trong lòng cô.
Cô từng tưởng tượng vô số lần về Thẩm Lạc khi trưởng thành. Trong suy nghĩ của cô, khi anh lớn lên chắc chắn sẽ là một người rất nổi bật.
Sau này khi cô lớn lên, gặp gỡ nhiều người, nghe thấy nhiều chuyện, thì chính cô cũng đã thay đổi.
Mục tiêu kiếm tiền của cô là để đi thực hiện ước mơ khác người của mình, nhưng trong rất nhiều lúc cô cũng phải thừa nhận rằng mình cũng chỉ tầm thường như bao người khác thôi.
Mấy năm nay, cứ mỗi khi chán nản, cô lại nhớ tới Thẩm Lạc, rồi tượng tưởng về cuộc sống hiện tại của anh.
Cuộc sống của anh chắc là rất trôi chảy nhỉ? Chắc là không giống mấy tên mua bằng cấp giả vờ làm người có học đâu nhỉ?
May mà khi gặp lại nhau, anh vẫn là anh của trước đây.
Vẫn là cậu thiếu niên cao ngạo nhưng vẫn rất chân thành kia.
Cô biết anh có ước mơ và ước mơ đó cũng bị mọi người cười nhạo là ngây thơ như ước mơ của cô.
Nhưng anh không muốn nói, thì cô sẽ không hỏi nữa. Cô chỉ mỉm cười rồi ôm lấy cổ anh:
– Vậy anh cứ nghĩ tiếp đi. Một người không có ước mơ thì có khác gì con cá muối đâu?
Thẩm Lạc ôm lấy cô:
– Sang năm anh đi vòng quanh thế giới với em nhé?
Bắc Vũ nghiêng đầu cười:
– Tuy em rất vui nếu có anh đi cùng, nhưng em vẫn muốn anh đi làm chuyện anh thích hơn.
Thẩm Lạc nhìn cô, rồi nói rất nghiêm túc:
– Đây là chuyện anh thích mà.
Bắc Vũ cười:
– Nhưng đây không phải chuyện mà anh nên bỏ ba, năm năm ra để làm. Đây là ước mơ của em, chứ không phải ước mơ của anh. Em cần anh ủng hộ em, chứ không cần anh đi làm cùng em. Cũng giống như em sẽ làm bạn cùng anh, ủng hộ anh làm chuyện anh thích, chứ em sẽ không đi làm nó cùng anh, bởi vì nó là chỉ là ước mơ của một mình anh thôi.
Thẩm Lạc im lặng một lát rồi đột nhiên cười:
– Hồi còn đi học, anh cảm thấy em rất ngốc, bây giờ mới biết là em giả ngốc.
Bắc Vũ nhướn mày đắc ý:
– Lúc trước em vẫn cho là anh thông minh, bây giờ mới biết là anh ngốc đấy.
Thẩm Lạc quay sang lườm cô.
Bắc Vũ nghiêm túc lại:
– Thôi không nói mấy cái này nữa. Chuyện quan trọng bây giờ là phải giải quyết chuyện của Phi Thuyền Nhỏ thế nào. Vì tâm hồn của trẻ con rất nhạy cảm, không thể để nó bị tổn thương được. Thẩm Lạc, nếu Phi Thuyền Nhỏ đi cùng Trình Tố Tố thì anh có chấp nhận được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi mưa tạnh - Úy Ngôn [FULL - Edit]
RomanceTình đầu có lẽ luôn là mối tình mà chúng ta chẳng thể nào quên được, dù cho có trải qua bao nhiêu năm tháng thì trong lòng ai cũng lưu giữ những rung động ngây thơ đầu tiên ấy. Thời gian trôi qua, giữa dòng đời vội vã, nếu như vô tình gặp lại mối tì...