Chương 66

2.4K 61 0
                                    

Anh Thịnh kia thấy Thẩm Lạc đi ra thì tiến lên phía trước, vừa cười vừa giơ tay về phía Thẩm Lạc:

– Thẩm Lạc, hoan nghênh cậu trở về.

Thẩm Lạc cũng mỉm cười bắt tay với anh ta.

Lý Tri Viễn xông tới ôm lấy Thẩm Lạc. Mấy người còn lại thấy vậy thì cũng xúm lại chỗ họ.

Một đám đàn ông đứng đó ôm nhau khóc.

Phi Thuyền Nhỏ tưởng họ đang chơi trò gì, nên cũng nhảy lên:

– Con cũng muốn ôm nữa!

Trình Tố Tố bế Phi Thuyền Nhỏ lên để cậu bé ôm bọn họ.

Bắc Vũ lại chỉ đứng im ở đó mà mỉm cười.

Ngoài Thẩm Lạc và Lý Tri Viễn ra, cô không quen ai trong đó cả. Nhưng chỉ cần nhìn cảnh này thôi, là cô đã cảm thấy họ rất đáng yêu rồi.

Cô nghiêng đầu nhìn họ rồi mỉm cười.

Đã có người muốn thực hiện ước mơ cùng Thẩm Lạc rồi.

Thật là tốt!

Thẩm Lạc không còn là cậu thiếu niên bị xa lánh năm nào nữa rồi.

Đêm hôm đó, tất cả mọi người đều ở lại trên núi đọc điếu văn cho Thẩm Viễn Hàng, rồi ngồi nói chuyện thâu đêm với nhau.

Chỉ có mình Bắc Vũ là được ngủ một giấc thật ngon thôi.

Vì sự cố ba năm trước, mà Thẩm Lạc và Lý Tri Viễn đã rời khỏi nơi mình sáng lập lên, khiến Hoàn Vũ lâm vào tình trạng ngừng hoạt động. Nay hai người họ đã trở về, chẳng mấy chốc mà mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Tuy Thẩm Lạc vẫn còn là dáng vẻ lạnh lùng năm xưa, nhưng Bắc Vũ biết cuộc sống của anh đã sống động, rực rỡ hơn rất nhiều rồi.

Cô rất vui vì điều đó.

Chuyến hành trình đầu tiên của cô cũng sắp bắt đầu rồi. Người bạn đồng hành của cô là hai cô gái ngang tuổi cô. Mấy năm trước cô quen biết họ vì có chung một sở thích.

Chuyến bay của cô là vào buổi tối. Lên máy bay, ngủ một giấc, khi mở mắt ra là đã đến bên kia đại dương rồi.

Hôm đó, một mình Thẩm Lạc đưa cô ra sân bay.

Trước khi cô đi, Giang Việt còn dẫn đám nhân viên trong công ty, Phi Thuyền Nhỏ và cả Trình Tố Tố ra tiễn cô.

Khi Giang Nhị Cẩu đọc bài phát biểu tiễn cô, còn giả vờ giả vịt khóc lóc bảo cô đừng đi. Kết quả là bị cô và Phi Thuyền Nhỏ xông vào đánh hội đồng.

Trước khi xe chạy, Giang Việt còn dặn cô:

– Bắc Miệng Rộng, lần này em đi hai tháng liền, phải chú ý an toàn đấy. Nếu có chuyện gì thì phải chạy về nhà ngay nhé.

Bắc Vũ lườm anh:

– Giang Nhị Cẩu, anh trù em có chuyện để độc chiếm công ty chứ gì? Em nói cho anh biết, em không có nhà, anh cũng không được ăn tiền của em đâu. Nhớ gửi tiền vào tài khoản mẹ em đúng hạn đấy!

Đợi mưa tạnh - Úy Ngôn [FULL - Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ