Chương 10: Say rượu

1.9K 60 0
                                    


Trong đêm tối mịt mờ, không gian vắng lặng, giữa đất trời dường như chỉ còn lại hai người họ.

Thẩm Lạc không nói gì, Bắc Vũ cũng không dám nói chuyện. Cô sợ mình đánh vỡ sự yên tĩnh này, đánh vỡ bầu không khí êm dịu này.

Người cô thích đang ở ngay bên cạnh, cho dù không làm gì cả, cô cũng thấy vui vẻ.

Rạng sáng, nhiệt độ trên núi vô cùng thấp. May mà Bắc Vũ có choàng chăn.

Cô nhìn Thẩm Lạc, tuy áo khoác của cậu rất dày, nhưng vẫn phải đội mũ kín mít. Hiển nhiên là cậu bị lạnh.

Cô nghĩ một lát rồi nói:

– Hay là em chia cho anh một nửa cái chăn nhé!

Trời đất chứng giám, cô thật sự không có ý định đắp chung chăn với Thẩm Lạc. Cô chỉ không muốn cậu bị lạnh thôi.

Thẩm Lạc không nhìn cô, chỉ lạnh nhạt trả lời:

– Không cần, không lạnh.

Tích chữ như vàng.

Được rồi, cho dù cô có gan ăn cắp, cũng không có cơ hội ra tay.

Bắc Vũ hậm hực kéo chặt chiếc chăn lại, chỉ để lại một đôi mắt nặng nề nhìn lên bầu trời đầy sao.

Đây là lần đầu tiên cô cẩn thận xem xét khoảng không trên đỉnh đầu mình. Cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy bầu trời sao rõ ràng như thế. Sau đó cô mới biết được rằng biển sao mùa đông đẹp như vậy.

Cảm giác lúc đó rất khó hình dung được. Tóm lại là rất tuyệt vời.

Bắc Vũ nhớ tới lời Thẩm Lạc nói "Trái Đất là cái nôi của nhân loại. Nhưng chúng ta không thể bị trói buộc trong cái nôi đó mãi được." Cô chỉ nhớ nó là danh ngôn của một nhà bác học nào đó.

Đột nhiên cô lại cảm thấy dũng cảm hơn. Cô cảm thấy tất cả mọi thứ đều không quan trọng. Cái gọi là thành tích, cái gọi là người bình thường, thậm chí là mối tình đơn phương có lẽ sẽ không có kết quả này, và cả tương lai sau này, đều không quan trọng.

Chỉ có hiện tại mới là quan trọng nhất.

Thậm chí cô còn có những suy nghĩ na ná như những nhà Triết học.

Đầu óc cô bắt đầu hỗn loạn vì những suy nghĩ đó.

Nhưng mà ở độ tuổi thiếu niên này, tinh thần của cô vẫn rất tốt. Suy nghĩ nhiều như vậy mà Bắc Vũ cũng không thấy mệt mỏi gì. Cô nhìn chằm chằm lên bầu trời, nhìn những ngôi sao lấp lánh mờ dần, thay vào đó là những tia nắng ban mai xuất hiện.

Khi nhìn thấy mặt trời dần dần nhô ra, cô càng phấn khích hơn. Cô nhảy ào xuống đất, ném chiếc chăn lên mặt đất, đi lên phía trước, rồi kích động gọi Thẩm Lạc:

– Mặt trời mọc này!

Sức mạnh của thiên nhiên rất lớn. Bắc Vũ đột nhiên cảm thấy thế giới này thật tuyệt vời. Sau đó trong lòng cô nảy ra một ham muốn đi ngắm nhìn và tìm tòi khắp thế giới.

Lúc này cô đã bị cảnh tượng mặt trời mọc mê hoặc. Cô hoàn toàn quên mất vì sao mình lại ở đây. Cô quên mất mình ở đây cả đêm vì một cậu con trai.

Đợi mưa tạnh - Úy Ngôn [FULL - Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ