Bắc Vũ trả lời qua loa:– Tất nhiên là không rồi. Em thấy An Lộ rất nổi tiếng trong ngành nhiếp ảnh bọn anh, nên hỏi vậy thôi. Người đẹp nhiếp ảnh trong truyền thuyết cơ mà.
Thẩm Lạc nhìn cô một hồi lâu, rồi mới nói:
– Anh không ở trong ngành nhiếp ảnh.
Mặc dù giọng anh vẫn bình thường, nhưng ai cũng nhận thấy được sự kiêu căng ở trong đó.
Cũng phải, người ta có những hai tấm bằng tiến sĩ MIT cơ mà.
Bắc Vũ bĩu môi:
– Tiểu Đồng nói là lúc phỏng vấn có nhắc tới anh còn gì. Có giống như hai người không quen biết đâu.
Thẩm Lạc nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận, rồi mới lắc đầu:
– Đúng là không biết mà.
Bắc Vũ nghe vậy thì cảm thấy rất vui vẻ, nên cô cầm lấy tay anh:
– Chúng ta nói rõ rồi đấy nhé, phải tuân thủ thỏa thuận đó.
Cô quyết định phải duy trì mối quan hệ này đến khi cô bắt đầu kế hoạch du lịch thế giới của mình. Bởi vì hiện tại cô rất thích trạng thái như thế này.
Con người vừa phải nắm giữ niềm vui suốt đời, vừa phải bắt lấy niềm vui tức thời.
Đã qua mùa bận rộn, nên mấy tuần sau đó cuộc sống của Bắc Vũ lại quay về đúng quy luật. Cứ trưa thì sang nhà Thẩm Lạc ăn cơm, tối lại sang bên đó ngủ.
Có đôi khi hai người còn dẫn Phi Thuyền Nhỏ đi công viên, hoặc trung tâm trẻ em chơi. Sau mấy lần bị hiểu nhầm thì Bắc Vũ cũng không giải thích rõ quan hệ của hai người nữa, mà cô còn nói đùa lại: Chồng em, con em đẹp trai nhỉ?
Cô vốn là kiểu người sống theo ý của mình. Còn Thẩm Lạc thì lại ít nói, nên cô cũng không biết được anh đang nghĩ cái gì. Nhưng phải công nhận rằng anh đúng là một anh người yêu hoàn mỹ. Bởi vì mấy hôm cô đến tháng, anh còn chuẩn bị sẵn cả nước đường đỏ cho cô cơ mà.
Nếu phải hình dung cuộc sống này bằng hai từ, thì đối với Bắc Vũ sẽ là "hưởng thụ".
Chẳng mấy chốc đã đến bữa tiệc cuối tháng của câu lạc bộ. Sau khi tan tầm, Bắc Vũ thay lễ phục rồi đi ra ngoài. Cô mặc một chiếc váy dài màu đỏ hở lưng, cổ hình chữ V trông rất gợi cảm.
Mặc dù cô không có ý đi kiếm đàn ông, nhưng con gái mà, ai chẳng có lòng hư vinh, đã đi thì phải nổi bật hơn người chứ.
Lúc cô lái xe ra cửa, thì vừa hay gặp phải Thẩm Lạc mới đưa Phi Thuyền Nhỏ sang nhà em họ anh xong.
Bắc Vũ quay sang chào anh:
– Em đi dự tiệc đây, tối nay gặp nhé.
Thẩm Lạc đứng ở bên cạnh xe nhìn cô. Sau khi nhìn từ trên xuống dưới một lượt thì anh nói:
– Em đợi anh một lát, anh cũng đi cùng.
Bắc Vũ ngạc nhiên:
– Hôm trước anh bảo là không thích đi mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi mưa tạnh - Úy Ngôn [FULL - Edit]
RomansaTình đầu có lẽ luôn là mối tình mà chúng ta chẳng thể nào quên được, dù cho có trải qua bao nhiêu năm tháng thì trong lòng ai cũng lưu giữ những rung động ngây thơ đầu tiên ấy. Thời gian trôi qua, giữa dòng đời vội vã, nếu như vô tình gặp lại mối tì...