Trạm dừng chân đầu tiên của Bắc Vũ là Bắc Mỹ.
Chuyến hành trình đường dài không hề tốt đẹp như trong suy nghĩ. Mặc dù trước đó cô đã chuẩn bị tâm lý và tăng cường thể lực mấy năm liền, nhưng khi thực sự bước lên con đường đó, cô mới biết những thứ đó vẫn chưa đủ.
Đáng sợ nhất là, đa số thời gian cô đều ở trên đường, vừa không thể chăm sóc da, vừa có bụi bặm, nắng gió. Nên chỉ sau một tháng trời, cô đã trở thành một con nhóc đen thui.
Cũng may ba cô gái đều rất mong đợi vào con đường phía trước, nên không có ai rút lui cả, mà vẫn rất hưng phấn chờ đợi cuộc hành trình tiếp theo.
Một tháng sau, ba cô gái đặt chân đến đất Mỹ, với kế hoạch là đi từ bờ biển Đông đến bờ biển Tây.
Tuy đều là con gái, nhưng ngoại ngữ đều khá tốt, nên cuộc hành trình cũng khá thuận lợi.
Khi đến Arizona (*), Bắc Vũ đột nhiên bị bệnh.
(*) Arizona là một tiểu bang tại tây nam Hoa Kỳ, thuộc vùng núi.
Cũng không phải là bệnh gì nặng lắm, chỉ là cảm mạo mà thôi.
Cùng lúc đó ba người cũng mệt mỏi, nên quyết định dừng chân ở một khách sạn gần đó mấy hôm, rồi mới đi tiếp.
Hơn một tháng nay, chỉ cần có điều kiện là Bắc Vũ đều gọi video với Thẩm Lạc để báo cho anh biết mình vẫn bình an.
Khác hẳn với tính cách bình thản của anh, Thẩm Lạc chỉ cần nghe thấy một chút tin xấu của cô là lại rất lo lắng.
Lúc vừa mới tới Mỹ, bọn cô bị va chạm xe, nhưng chỉ là va chạm nhẹ thôi. Khi cô kể với anh chuyện này, anh còn định mua vé máy bay sang đây tìm cô. Sau đó cô phải khẳng định với anh là mình không hề bị thương, và chụp ảnh toàn thân cho anh xem, thì anh mới chịu bỏ qua.
Mà lần này cô bị cảm hơi nặng, cô sợ anh lo lắng, nên mỗi lần nói chuyện với anh đều giả vờ là mình đang mệt để tắt video đi.
Ba ngày sau, Thẩm Lạc liền phát hiện ra cô có vấn đề. Vậy là anh lập tức nhắn tin hỏi hai cô bạn đi cùng.
Hai cô bạn kia đã bán đứng Bắc Vũ ngay lập tức, lại còn thêm mắm dặm muối nữa chứ.
Đương nhiên Bắc Vũ không hề biết chuyện này.
Hai ngày sau bệnh của cô đã khá hơn, ba cô gái lại lên đường.
Sáng sớm hôm đó, ba cô gái đi ra đường quốc lộ để đi nhờ xe.
Đầu tháng tám là lúc thời tiết nóng nhất. Trên con đường bằng phẳng, trống trải, rộng mênh mông, chỉ có vài chiếc xe qua lại.
Người dân Mỹ cũng không nhiệt tình lắm, nên chuyện đi nhờ xe cũng khá vất vả.
Ba người đứng đợi hai tiếng liền mà vẫn không đợi được xe. Khi đang bàn nhau xem có nên đi về tìm cách khác không, thì một chiếc xe jeep đã dừng lại ở ven đường.
Vì Bắc Vũ còn chưa hết bệnh, nên được đặc cách cho ngồi nghỉ, còn hai cô bạn thì đi tới hỏi thăm chủ chiếc xe kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi mưa tạnh - Úy Ngôn [FULL - Edit]
RomanceTình đầu có lẽ luôn là mối tình mà chúng ta chẳng thể nào quên được, dù cho có trải qua bao nhiêu năm tháng thì trong lòng ai cũng lưu giữ những rung động ngây thơ đầu tiên ấy. Thời gian trôi qua, giữa dòng đời vội vã, nếu như vô tình gặp lại mối tì...