Chương 17: Đồng hành

2.3K 83 6
                                    


Hôn lễ tổ chức vào ban ngày, nên khi Bắc Vũ ra khỏi khách sạn thì vẫn còn sớm.

Cô vừa mới lái xe ra ngoài thì đã trông thấy hai bố con Thẩm Lạc đang đứng đợi xe ở ven đường rồi.

Cậu bé không chịu yên tĩnh, cứ cầm lấy tay bố lắc đến lắc đi. Đến khi lắc chán chê rồi thì bé lại móc một chiếc bút màu trong cặp ra, bắt đầu vẽ tranh.

Bắc Vũ dừng xe ở một chỗ cách đó khoảng mười mét.

Trong ấn tượng của cô, Thẩm Lạc là một người lạnh nhạt, cao ngạo, không dính bụi trần. Vậy nên cô không thể tin được là anh sẽ để im cho cậu con trai vẽ bừa lên tay mình.

Anh chàng cao lớn đứng ở ven đường kia, có một loại khí chất khiến người khác không thể đến gần. Nhưng khi anh cúi đầu xuống nhìn cậu con trai, thì dù cách họ rất xa, Bắc Vũ cũng vẫn cảm nhận được sự dịu dàng trong đôi mắt anh.

Loại tương phản này làm cô thấy lạ lùng.

Chẳng biết tại sao lại thấy bị cuốn hút.

Cô nhớ tới tình yêu sét đánh thời thiếu nữ.

Có lẽ là sau bao nhiêu năm, thì những tình cảm tốt đẹp dành cho người khác cũng vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Nhưng mà chính cô cũng thấy kết luận này có vẻ buồn cười.

Cô đang định lái xe đi, thì Phi Thuyền Nhỏ đã trông thấy cô. Bé nhảy dựng lên, rồi vẫy tay với cô.

Bắc Vũ nhướn mày, rồi lái xe đến chỗ họ. Cô mở cửa sổ ra rồi hỏi:

– Phi Thuyền Nhỏ, em làm gì ở đây thế?

Phi Thuyền Nhỏ nói:

– Em đang đợi taxi với bố.

Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn lên chỗ Thẩm Lạc. Khi bắt gặp ánh mắt của anh, thì cô mỉm cười:

– Anh còn nhớ em không? Em là Bắc Vũ, em gái của Giang Việt lớp anh. Lúc trước chúng ta từng đi cắm trại trên núi Vân đấy. Hai người đi đâu, để em đưa đi?

Thẩm Lạc không trả lời câu hỏi đầu tiên của cô, mà chỉ thản nhiên nói:

– Không cần.

Phi Thuyền Nhỏ lại lôi anh về phía cửa xe:

– Bố, chúng ta đi nhờ xe chị ấy đi!

Thẩm Lạc hơi do dự, rồi cũng đi theo con trai.

Bắc Vũ nhìn vào gương. Hai bố con họ rất có quy củ, thắt dây an toàn rồi ngồi ngay ngắn trên ghế.

Cô cười hỏi:

– Hai người đi đâu thế?

Thẩm Lạc không nói gì, còn Phi Thuyền Nhỏ thì nói:

– Đến thành phố đồ chơi. Bố em muốn mua đồ chơi cho em.

Bắc Vũ cười:

– Bố em thật tốt với em.

Phi Thuyền Nhỏ đắc ý gật đầu:

– Bố em là người bố tốt nhất thế giới.

Đợi mưa tạnh - Úy Ngôn [FULL - Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ