Chương 15: Gặp lại

2.2K 77 1
                                    


Nói chuyện được một lát, bạn trai Lý Tĩnh Di đột nhiên hỏi:

– À Tĩnh Dĩ, không biết cô bạn này của em làm về nghành gì?

Lý Tĩnh Di cười khẽ, rồi hỏi Bắc Vũ đang cúi đầu uống nước:

– Bắc Vũ, cậu làm ở đâu thế?

Bắc Vũ ngẩng đầu lên, nhìn nụ cười kỳ lạ của cô bạn cùng lớp này, chắc là đã nghe nói về tình huống của cô rồi.

Cô cười nói:

– Bán hàng trên Taobao (*).

(*) Taobao có nghĩa là tìm kiếm kho báu. Taobao là một trong những website bán hàng hàng đầu của Trung Quốc, hoạt động với mô hình tương tự eBay và Amazon.

Cả bàn đều im lặng. Không khí trở nên xấu hổ.

Tinh anh của xã hội và người bán hàng trên taobao.

Đúng là không phải người cùng một thế giới.

Cuối cùng bạn trai của Lý Tĩnh Di phải phá vỡ bầu không khí xấu hổ này:

– Bây giờ bán hàng trên mạng đang là xu thế. Công ty bọn anh cũng đang đầu tư vào mảng internet đấy. Em rất có ý chí gây dựng sự nghiệp, không giống như bọn anh, chỉ biết đi làm thuê cho người khác.

Anh ta và Lý Tĩnh Di đều làm việc trong ngân hàng. Người vừa kêu ca công việc nhiều áp lực chính là anh ta.

Bắc Vũ nhướn mày, không nói gì cả.

Nhưng rất hiển nhiên, từ khi cô nói công việc của mình ra, thì cô lại thành người bị ngăn cách với mọi người trong bàn. Rất giống với tình trạng của cô năm cấp III.

Chẳng qua đám thiếu niên đó đã lớn rồi, đã biết cách che giấu bộ mặt bằng chiếc mặt nạ dối trá, không còn biểu lộ thái độ thẳng thắn như trước nữa.

Bắc Vũ mười lăm, mười sáu tuổi đã học được cách không quan tâm đến ánh mắt người khác. Vậy nên hiện giờ cô càng chẳng để ý, cũng chẳng thèm đi phá vỡ cảm giác ưu việt của bọn họ, bằng cách nói cho bọn họ biết rằng, cửa hàng trên mạng của cô đã có công ty đầu tư.

Bởi vì cô khác với bọn họ.

Ngồi cùng bàn với bọn họ rất nhàm chán.

Bắc Vũ uống hai ngụm nước rồi đi ra ngoài.

Trong hội trường có một hành lang dài cổ kính. Bắc Vũ thấy ở đây yên tĩnh nên đứng dựa vào một cây cột nghịch điện thoại.

Một lát sau, có hai giọng nói quen quen vọng tới.

– Sao vừa nãy anh cứ bắt chuyện với cô ta thế?

Là giọng của Lý Tĩnh Di.

– Anh bắt chuyện với cô ta khi nào? Anh thấy cô ta không quen biết ai, nên mới nói mấy câu, để cô ta đỡ xấu hổ thôi.

Bắc Vũ nhướn mày, lại nghe thấy Lý Tĩnh Di cười khinh bỉ:

– Anh hơn em hai khóa nên chắc là không biết. Nam đó cô ta có tiếng là hư hỏng đấy.

– Làm sao vậy?

– Anh không biết đâu. Năm lớp 10, cô ta... cùng... một bạn nam rủ nhau vào trong rừng. Nghe nói, lúc bị Trương hộ pháp bắt, cả hai đều không mặc đồ, trên mặt đất còn có cả áo mưa đã dùng cơ.

Đợi mưa tạnh - Úy Ngôn [FULL - Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ