Công ty cô là một căn nhà hai tầng. Tầng dưới là nơi làm việc và kho hàng. Tầng trên là khu vực tư nhân của cô và Giang Việt.Chưa đến 9h mà nhân viên trong công ty đã có mặt đầy đủ rồi.
Khi Bắc Vũ thay quần áo xong đi xuống phòng làm việc, thì trông thấy Tiểu Chiêu (nhà thiết kế của công ty)đang dắt một cậu bé đi vào.
Trông thấy cô thì Tiểu Chiêu cười hớn hở:
– Chị Vũ, em nhặt được một cậu nhóc ở ngoài cửa này.
Bắc Vũ nhìn sang phía Phi Thuyền Nhỏ đang đeo ba lô:
– Sao thế?
Tiểu Chiêu nói:
– Lúc em đến có trông thấy một anh chàng đẹp trai và một cậu bé dễ thương ở căn nhà đối diện. Sau đó, anh chàng đẹp trai kia bảo em dẫn cậu bé này vào đây. Em không chịu nổi sự cám dỗ của sắc đẹp, nên đã dắt vào đây. Nếu cậu bé này bị bỏ rơi thì chúng ta cùng nhau nuôi nó đi!
Bắc Vũ nghẹn lời với trí tưởng tượng của cô nàng luôn.
– Phi Thuyền Nhỏ, bố em đâu?
Phi Thuyền Nhỏ giòn giã đáp:
– Bố em đi gặp cô hôm qua rồi. Em không muốn quấy rầy bố, nên sang đây tìm chị.
Cô hôm qua? Xem ra Lý Đồng và Thẩm Lạc có tiến triển rồi!
Cô nhíu mày, xua đuổi cảm xúc kỳ lạ ở trong lòng đi.
Tiểu Chiêu nói to:
– Hóa ra hai người quen biết nhau à! Vậy mà em cứ tưởng bở mãi.
Phi Thuyền Nhỏ rất ngoan, nên cả mười người trong công ty đều rất thích cậu bé. Nhưng đến giờ làm việc thì không ai dám chơi đùa nữa, mà đều trở về chỗ của mình để bắt đầu công việc.
Phi Thuyền Nhỏ cũng rất hiểu chuyện, cũng không quấy rầy ai cả, mà chỉ yên lặng đọc sách, làm bài trên một chiếc bàn trống thôi.
Sau khi làm xong việc, Bắc Vũ đi tới bên cậu bé. Trên chiếc bàn cậu bé ngồi có ba quyển sách, một quyển ngữ văn, một quyển tiếng anh và một quyển toán học.
Cô lật thử mấy trang thì kinh ngạc:
– Phi Thuyền Nhỏ, em mới học mầm non mà. Sao đã học nhiều thế này rồi?
Mấy bài thơ trong sách ngữ văn, từ vựng trong sách tiếng anh, và mấy đề toán kia, đều là chương trình học của tiểu học.
Phi Thuyền Nhỏ nói:
– Không phải các cô giáo ở trường dạy đâu. Đây là bài em tự học.
– Em tự học hả?
Bắc Vũ nhìn cậu bé mới năm tuổi này. Quả nhiên, con trai của thiên tài thì cũng là thiên tài.
Phi Thuyền Nhỏ gật đầu:
– Chỗ nào em không hiểu thì sẽ đi hỏi bố. Bố không thích em học quá nhiều. Nhưng mà em rất thích học bài.
Bắc Vũ cười, rồi thuận miệng hỏi:
– Vậy sao em còn đi học mầm non? Em có thể bảo bố cho em đi học tiểu học sớm mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi mưa tạnh - Úy Ngôn [FULL - Edit]
RomanceTình đầu có lẽ luôn là mối tình mà chúng ta chẳng thể nào quên được, dù cho có trải qua bao nhiêu năm tháng thì trong lòng ai cũng lưu giữ những rung động ngây thơ đầu tiên ấy. Thời gian trôi qua, giữa dòng đời vội vã, nếu như vô tình gặp lại mối tì...