Chap 7 Tính kế (H)

2.9K 121 3
                                    




Náo nhiệt chấm dứt, đám đông cũng về. Đối mặt với một đống bừa bãi, Tôn Thừa Hoa buồn bực đá văng đôi giày cao gót, tự túc đi đôi dép lông màu hồng, tựa vào sô pha, xoa mắt cá chân đau nhức.


"Sao thế này, mười hai giờ, đến lúc cô bé lọ lem cởi giày thủy tinh rồi à?" Giọng Bùi Châu Hiền lạnh lùng vang lên.


Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu nhanh, cô vừa vụng trộm đưa cho nàng tờ giấy, mời nàng ở lại sau khi người về, vốn tưởng nàng đã đi, nên cô sinh hờn dỗi, không nghĩ tới, nàng thật sự không đi.


"Đúng vậy, mười hai giờ, cô bé lọ lem sẽ hiện nguyên hình ." Tôn Thừa Hoan cắn đầu lưỡi, nghịch ngợm cười.


"Đêm nay, chị còn không có cơ hội khiêu vũ với em." Bùi Châu Hiền giường như nói vô tình, nhưng nghe thế nào vẫn thấy có chút oán hận.


"Ai bảo chị được hoan nghênh vậy, bị một đám mỹ nữ vây chật như vậy, em lại gần còn không được cơ mà." Tôn Thừa Hoan chu miệng.


"Thế giờ, chị có vinh hạnh mời em khiêu một điệu không?" Bùi Châu Hiền cúi người vươn tay.

"Em kệ cởi giày rồi." Tay đặt lên lòng bàn tay nàng, Tôn Thừa Hoan cười đến yêu diễm.


"Tùy em mà."


Không có âm nhạc, hai người nhảy theo nhạc trong lòng, không ngờ không có lỗi nào.


"Thích quà chị tặng không?"


Bùi Châu Hiền cảm thấy không khí có chút mờ ám, nên tìm lời để nói.


"Không thích."


Tay tự tiện nâng vòng ruby đeo trước ngực, cô ghét bỏ bĩu môi.


"Vì sao?"


Không nghĩ tới cô trả lời thẳng thắn vậy, nàng nhất thời không biết nên ứng phó thế nào.

"Bởi vì không phải thứ em muốn ."

Lại đi sát vào trong lòng nàng, Tôn Thừa Hoan dựa vào ngực nàng, rầu rĩ nói.


"Vậy em muốn cái gì, chị mua cho em."


Có phải vì không mở điều hòa không? Sao trong phòng lại nóng vậy?


"Nếu, em nói em muốn một lễ vật, là chị, chị có cho em không?"


"Hoan Nhi, giọng hài hước của em, chị thật sự không dám khen tặng."


Dịch dần ra phía sau từng bước, cô nâng đầu, thẳng tắp nhìn về phía nàng.


"Bùi Châu Hiền, em không hay nói giỡn, thứ em muốn , chính là chị."

"Thôi nào, Hoan Nhi, đừng làm loạn."


Buông tay cô ra, Bùi Châu Hiền cũng lui về phía sau từng bước một. Cô không gọi nàng là chị Châu Hiền nữa, mà dám gọi thẳng tên của nàng, làm cho tâm nàng không chịu được xốn xang.


"Bùi Châu Hiền, em thật sự không có hay nói giỡn, chị chờ một chút."


Nói xong, cô nhấc váy chạy lên tầng, một lát sau lại nhẹ nhàng quay lại, đứng ở trước mặt nàng, vừa chạy, có chút thở gấp, ngực phập phồng, nàng nhìn mà miệng lưỡi phát khô.


[CoverFiction][edit] Lấy chị rồi đợi chị  yêu em (Wenrene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ