Chap 39 Ai ghen tị ai

874 58 2
                                    




           

Sáng sớm, trên bàn cơm họ Bùi, Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan không hẹn mà cùng mang một đôi mắt gấu mèo.

Bùi Châu Hiền lơ đãng nhìn thấy vẻ mơ hồ của cô, thiếu chút nữa nàng cầm giữ không được kéo lê cô từ giường Thiên Ân tới chỗ của mình!

Cả một đêm, trong đầu tất cả đều hình ảnh cô ở dưới thân nàng, dáng vẻ ý loạn tình mê, nghĩ tới cô ngay tại cách vách, mà giữa chân lưu một ít xấu xa làm cho nàng cả đêm không thể đi vào giấc ngủ.

Tôn Thừa Hoan cũng khó có thể ngủ say, cả đầu đều là ánh mắt đã quen của nàng nhìn mình lúc chạng vạng kia.

Giữa hai chân cô cũng  có một cỗ nhiệt lưu, cô xấu hổ đỏ mặt.

Cô thật sự là bất trị, tâm và thân thể, lại nhớ và cần nàng mãnh liệt vậy!

Xuống lầu gặp nhau ở cầu thang, hai người rất ăn ý cố ý lảng tránh tầm mắt đối phương.

Ăn qua một chút, Bùi Châu Hiền đi làm, Tôn Thừa Hoan và Thiên Ân ở thư phòng đọc chữ.

Chưa được lâu, Tôn Thừa Hoan và Thiên Ân còn chưa học xong 20 chữ, Bùi Châu Hiền đã lộn trở lại nhà.

Tay cầm hoa tươi, trên tay còn là loại bánh của nhà hàng quen thuộc với Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan đột nhiên nhớ tới, quên nói cho Kim Thái Nghiên, cô không về Nhật Minh nữa.

"Mom, hoa là tặng Hoan Nhi ạ? Hoan Nhi, mẹ xem, sướng nhé!"

Thiên Ân chỉ nhìn thấy hoa trong tay Bùi Châu Hiền, không chú ý tới khuôn mặt đen sì doạ người của Bùi Châu Hiền.

"Tôn Thừa Hoan, đây là chuyện gì!"

Nếu không phải Tôn Thừa Hoan không đi làm, đến giờ nàng cũng không biết, hơn một tháng nay, có người, ngày nào cũng ân cần tặng hoa cho cô!

Bánh bao cua còn là thứ cô thích nhất!

Người hiểu cô đến nước này, làm sao chỉ có thể là fan bình thường!

"Cám ơn chị đã mang về giúp em."

Sợ Thiên Ân nghĩ nhiều, cô cười duyên đi đến trước mặt nàng, nhận hoa trên tay nàng, môi cong vừa vặn nàng tức giận nhưng lại luyến tiếc không muốn bóp chết cô!

"Chị đang hỏi em đây là chuyện gì!"

Đè thấp thanh âm, chất vấn cô, cô tốt nhất đừng để nàng lại lặp lại lần thứ ba!

"Bùi Châu Hiền, hỏi chuyện em trước, chị có cần phải để em nói, chị dựa vào cái gì mà đòi chất vấn em?"

Giọng của cô rất nhỏ lại thành công làm cho nàng câm miệng.

Đắc ý lấy lại bánh, không để ý đến nàng nữa, cô sợ bị bẩn thổi phù phù không ngừng.

Cô có thể cho rằng, Bùi Châu Hiền đang ghen đấy ư?

Tìm bình hoa để cắm, nhắm mắt lại không còn nghe thấy gì cô để lên bàn của Bùi Châu Hiền. Sau đó vẻ mặt đáng tiếc nhìn gói bánh bao, cô vừa ăn qua điểm tâm, ăn không vô ......

[CoverFiction][edit] Lấy chị rồi đợi chị  yêu em (Wenrene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ