Chương 16 Mỹ Nhân Tâm Kế

938 65 0
                                    







Một hồi mây mưa qua đi, Bùi Châu Hiền nặng nề ngủ ở bên cạnh cô, Tôn Thừa Hoan thì không một chút buồn ngủ.


Cô thương nàng, không thể nghi ngờ.


Cô tự hiểu được lòng mình, chỉ là cô dùng biện pháp ngu ngốc nhất giữ nàng lại bên người.


Thứ cô muốn đơn giản, nhưng cũng rất khó.


Về nước, Tôn Thừa Hoan ở trong nhà, cục cưng được ông bà Bùi và dì chăm sóc, cô rảnh rỗi tay chân, chỉ thỉnh thoảng phải ôm bé đi dạo trong hoa viên, hoặc là ngủ trưa cùng bé.


Thời gian còn lại, cô không có việc gì, mà hầu hết thời gian cô chỉ có ngẩn người.


Cuộc sống của cô không nên như vậy, cô mới mười chín tuổi! Như vậy cô hoàn toàn không được Bùi Châu Hiền đáp lại.


Cô phải là người đâu tiên nhìn thấy thế giới trong Bùi Châu Hiền.


Cũng là người đầu tiên cho Bùi Châu Hiền biết, cô, cũng không phải dễ bắt nạt như vậy!


======


Bùi Châu Hiền nổi giận đùng đùng vào phòng, ném một tập văn kiện hết sức lên mặt bàn, Tôn Thừa Hoan đang ru cho Thiên Ân ngủ, bị nàng làm hoảng sợ.


"Chị làm gì thế!"


Tôn Thừa Hoan kêu to, cô biết trong tay nàng là gì, cô muốn chọc giận nàng, thì sao!


"Chị làm gì, chị mới phải hỏi em làm gì đấy? Hợp đồng này kí khi nào, sao chị không biết!"


"Ký hôm qua, em ký với ba ấy, chị có ý kiến à?"


Nghe thấy tiếng cãi nhau, ông bà Lạc chậm rãi xuống lâu.


"Ba, chuyện lớn như vậy, vì sao ba không thương lượng với con một chút chứ?"


Bùi Châu Hiền nói chuyện với ba, quay lại trừng mắt với Tề Phàm, nhất định là cô giở trò quỷ, chẳng lẽ đây là mục đích cô muốn gả cho nàng!


"Công ty của tôi ký hợp đồng với nghệ sĩ, tôi còn phải xin phép chị, chắc tôi phải đánh một bản báo cáo cho chị rồi đợi chị phê duyệt nữa nhỉ!"


"Ba, ba biết không phải con có ý đó!"


"Vậy ý của chị là gì!"

"Tôn Thừa Hoan giờ không nên ra ngoài làm việc, càng không thích hợp làm nghệ sĩ. Hơn nữa, cô ra ngoài làm việc, Thiên Ân làm sao bây giờ?"

"Thiên Ân có chúng tôi chăm sóc, hai người không cần quan tâm. Con bé còn trẻ tuổi vậy, tương lai có tiềm năng nữa, không thể vì gia đình mà mệt được!"


Bà Bùi cũng đi theo hát đệm, Bùi Châu Hiền tức giận phẩy tay áo bỏ đi, nhưng không nói chuyện với Tôn Thừa Hoan đang nhìn bóng dáng nàng, biểu tình trên mặt cũng không rõ là ý gì.


"Hoan Nhi, không cần để ý đến nó, tính tình của nó vậy đấy. Tên xấu xa đó, sớm muộn gì ba cũng đánh cho nó thức tỉnh mới thôi."


[CoverFiction][edit] Lấy chị rồi đợi chị  yêu em (Wenrene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ