Chap 47 Có Yêu

671 62 5
                                    




           


Xe đến dưới nhà, Tôn Thừa Hoan thưởng thức bắt tay cầm hoa cô dâu, trong lòng thầm nghĩ tất cả có liên quan đến mình và Bùi Châu Hiền.

Bọn họ không có nghi thức, cũng không có tuần trăng mật, nghĩ đến khi cô mang thai Thiên Ân, nhớ đến khi cô về nước hai người không ngừng cãi nhau, nghĩ đến chuyện cô rời khỏi nàng sau mỗi đêm tương tư đau khổ.

"Đón được hoa cô dâu, em có vẻ không vui vẻ như tôi nghĩ."

Kim Thái Nghiên lấy một nhánh trên hoa cô dâu điểm lên mái tóc ngắn của cô, thành thật nói ra ý của mình.

"Vui vẻ chứ, sao lại không vui, tham gia hôn lễ, may mắn nhất, chính là có thể cướp được cái này mà. Chẳng qua, đối với em mà nói, đã không còn tư cách nhận này phần may mắn này rồi."

"Tôn Thừa Hoan, thứ em có, tôi chính là người giúp em có tư cách, mà em lại chính là may mắn của tôi."

Nàng biết trong lòng cô không buông được Bùi Châu Hiền, nhưng cô nếu đã ly hôn với cô ta, vì sao, không chịu để cho nàng tới gần.

"Kim Thái Nghiên......"

"Đừng phán tử hình tôi nhanh vậy, em đã đồng ý với tôi, phải suy nghĩ thật sự ."

"Kim Thái Nghiên, kỳ thật không phải suy nghĩ, em ......"

Ngón tay đặt lên môi cô, nàng mỉm cười lắc lắc đầu.

"Lên lầu đi, tôi chờ em lên rồi đi."

Không thể tin được, cuộc đời của Kim Thái Nghiên này cũng có một lần đối mặt sự thật đáng sợ như vậy.

"Vâng."

====

Vừa mở cửa, bật đèn, đứng trước cửa sổ, nhìn Kim Thái Nghiên chạy xe đi.

Đêm còn chưa khuya, cô cũng không buồn ngủ.

Nhìn Bùi gia gọi điện, cô mỉm cười, không cần đoán cô cũng biết, nhất định là Thiên Ân nhớ cô.

"Hoan Nhi, mom có đi tìm mẹ không?"

"Không có, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Mom tham gia hôn lễ của mẹ nuôi về, ông nội và mom đều nói đến mẹ, ông nội hình như rất tức giận, mom nói chuyện cũng rất lớn tiếng, bà nội còn khóc ."

"Giờ ông nội đang tránh ở trong thư phòng, bà nội còn ở phòng khách chờ mom."

"Thiên Ân, thế này được không, con xuống tầng với bà nội trước, nói cho bà nội không phải lo lắng, mẹ sẽ tìm mom về."

"Dạ được."

"Còn nữa, Hoan Nhi, ngày nào mom cũng về ngủ với con, nhưng hôm nay đến bây giờ cũng không trở về, con cũng không phải chờ mom về ngủ cùng nhỉ?"

"Thiên Ân ngoan, hôm nay không phải chờ, con ngủ trước đi."

"Hoan Nhi, con còn muốn hỏi mẹ một vấn đề."

"Muốn hỏi cái gì vậy?"

"Hoan Nhi  không phải bị người khác đoạt đi mất rồi chứ?"

[CoverFiction][edit] Lấy chị rồi đợi chị  yêu em (Wenrene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ