Chap 54 Lại một điều ngoài ý muốn

982 64 2
                                    




           


Nghỉ ngơi một chút, Tôn Thừa Hoan đứng dậy tới phòng tắm rửa ráy đơn giản, Bùi Châu Hiền bất chấp giữ chặt cô ở cửa.

"Đi đâu vậy?"

"Tất nhiên quay về chỗ Thiên Ân!"

Ánh mắt đưa nhìn xung quanh, không dám nhìn nàng.

"Không được, chị phải ôm em ngủ!"

"Bùi Châu Hiền, chị phải rõ ràng đi, chúng ta bây giờ cùng lắm chỉ là bạn bè, cũng không phải vợ chồng, không phải thuộc về nhau hoàn toàn?"

Bùi Châu Hiền bị cô làm tức giận đến một câu cũng nói không nên lời, chỉ buông tay để cô đi.

Mấy đêm sau, dù cho Bùi Châu Hiền có dùng phương pháp gì đi nữa, cô vẫn luôn làm xong thì rời đi, làm nàng lòng cảm thấy mất mát càng thêm mất mát.

Bùi Châu Hiền không khỏi có chút nhụt chí, có phải dù nàng có cố gắng thế nào, bọn họ cũng không thể quay trở lại?

====

Sau tết nguyên đán, Tôn Thừa Hoan tỏ ý muốn về.

Bùi Châu Hiền tuy không muốn, lại nghĩ không ra lý do giữ cô lại.

Trước năm mới công việc của cô không nhiều lắm, ngoại trừ tiếp tục làm quảng cáo với hãng quần jean cùng Khương Sáp Kì, và thêm một bộ phim hài dài khoảng hai chục tập.

Mà lần thứ hai hợp tác, hai người đã có không ít ăn ý, tiến hành quay MV tất nhiên là làm ít mà hiệu suất cao.

Nghỉ quay chụp, Khương Sáp Kì lấy nước cho cô. Nhân lúc nàng còn mặc chiếc áo để quay, cái nhìn rơi trên thân thể như thể bán nude của nàng làm Tôn Thừa Hoan có chút đỏ mặt.

"Làm sao thế, lần trước quay không phải chỉ thấy qua thôi, còn biết xấu hổ cơ à?"

"Tôi cảm thấy cậu nên đi chụp ảnh bìa cho tạp chí xx, tư thái mị hoặc thân thể khêu gợi, rất hấp dẫn."

Khương Sáp Kì bị cô khen như vậy, lỗ tai cũng không tự nhiên mà đỏ ửng.

Trợ lý và một cô gái tới mang khăn mặt cho họ, gọi cô là chị Thừa Hoan, Khương Sáp Kì nghe xong liền giễu cợt cô.

"Cậu xem đi, so với các cô ấy, cậu nhỏ hơn không phải một tuổi hai tuổi, bọn họ lại phải gọi cậu là chị, cậu nghe sẽ không chột dạ đấy chứ?"

"Chột dạ cái gì, tôi vào nghề sớm, xem như là tiền bối của bọn họ, gọi một tiếng chị cũng đúng. Nói đến đây tôi mới nghĩ tới, theo lý thuyết, cậu cũng nên gọi tôi một tiếng chị chứ nhỉ."

"Tôi không đấy."

Rõ ràng muốn cự tuyệt, làm cho cô mân mê miệng.

"Vì sao?"

"Tôi không thể gọi cô gái cướp nụ hôn đầu tiên của tôi là chị."

Giọng nửa đùa nửa thật của nàng làm Tôn Thừa Hoan biến sắc, tiếp theo nàng lại cười, cô mới biết được nàng đang trêu cô, nắm tay lại cô đánh vào đầu vai nàng.

"Đáng ghét, tôi đã nói, cậu thuần thục như vậy, sao có thể giữ lại nụ hôn đầu lâu vậy chứ!"

Khương Sáp Kì chỉ cười khi bị đánh, trong lòng cũng rất khổ, đó thật sự là nụ hôn đầu của nàng, nhưng ngay cả nàng nàng cũng không dám để ý.

[CoverFiction][edit] Lấy chị rồi đợi chị  yêu em (Wenrene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ