Chap 23 Kỉ Niệm Ngày Cưới

832 67 0
                                    




Thật ra Bùi Châu Hiền phải đi đưa tiền cho An Ân  Chân.



An Ân Chân muốn trang trí lại nhà cửa, người quay về có thêm một đứa trẻ.

Hai người thương lượng, đây cũng là một gia tộc lớn, lễ đón cũng phải lớn một chút, nên nàng giúp một phen, An Ân Chân hào khí, để tiền vào cửa hàng, tính toán một phần vào công ty.

Ngày khai trương, Phác Tố Nghiên rủ Tôn Thừa Hoan cùng đi, Bùi Châu Hiền bồi thường cho Tôn Thừa Hoan nên đi cùng bọn họ.

Đến đây mới hối hận, Phác Tố Nghiên còn chưa tới, một phòng toàn đại gia, tiếng hô quát đau nhức cả lỗ tai, có vài người mẫu như sói thấy thịt, vây kín, nhẹ nhàng ân cần với Bùi Châu Hiền và An Ân Chân.

Bùi Châu Hiền đánh bài, nói thắt lưng đau, không để ý tới bọn họ giễu cợt cứ ngồi ở sô pha.

Thấy cô ngồi xa như vậy, chợp mắt, gần đây, cô hình như không bình thường. nàng mà tìm cô, cô vẫn nhiệt tình như vậy, chỉ là, không kề cận mình như trước, nàng lại có chút không quen như thế.

"Lại đây."

Vẫy vẫy tay với cô, Tôn Thừa Hoan cười duyên đi tới, ngồi sát bên người nàng, nàng tự nhiên ôm cô vào lòng.

Vừa ngồi xuống, Phác Tố Nghiên và Lý Trí Hiền đi vào, cô rất vui, lập tức đứng dậy khỏi lòng nàng, đi ôm Phác Tố Nghiên, không thấy được phía sau Bùi Châu Hiền gắt gao nhíu mày.

Phác Tố Nghiên phía sau Lý Trí Hiền chú ý thấy le lưỡi nhăn mặt với nàng.

Bùi Châu Hiền có chút không nhịn được, ngồi một lúc rồi cùng bọn họ xuống lầu cắt băng, khi trở về thì kéo Tôn Thừa Hoan đi chơi bài.

Những người này chơi đến phát điên rồi, lúc muốn giải tán thì không đi, Tôn Thừa Hoan mai còn phải đi làm, nên phải đi trước, nàng đứng dậy muốn đưa cô về.

"Mấy người cứ chơi đi, em gọi cho Hổ Ca đón là được."

"Tôi không thể đưa em về à?"

Cô giờ ngay cả cự tuyệt nàng, cũng luyện làm rất ngon lành.

"Chị không lên tầng thăm cô ấy à? Em nghĩ hôm nay cô ấy sẽ đến đấy, sao không gọi cô ấy xuống, mọi người cùng nhau náo nhiệt ?"

Bùi Châu Hiền rốt cục cũng biết cô đang có cảm xúc gì.

Chị của An Ân Chân cho mỗi người bọn nàng một cái nhà, nàng không ở đây nên để Tương Hân chưa tìm được phòng ở tạm ở đó, chỗ này cách cô công ty không xa, rất tiện.

"Tôi đưa em về."

Không muốn giải thích nhiều, chuyện của nàng, cô đều biết.

"Được rồi."

Chuyện tốt thì nên tiếp nhận, đạo lý này cô biết.

Xuống dưới lầu, Bùi Châu Hiền cũng cùng xuống xe với cô.

"Em tự đi vào được rồi, bọn họ còn chờ chị, mau trở về đi."

"Tôn Thừa Hoan!"

[CoverFiction][edit] Lấy chị rồi đợi chị  yêu em (Wenrene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ