Chap 33 Bị cự tuyệt ngoài thế giới của cô

951 68 0
                                    




           

Cường Bạch Hổ cùng Ren đi rồi, Tôn Thừa Hoan vì lo lắng cho Thiên Ân nên không giơ nanh múa vuốt với nàng.

" Thiên Ân có chuyện gì à?"

"Không có chuyện gì, chỉ là nhớ em thôi."

Bùi Châu Hiền bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng cô làm cho Tôn Thừa Hoan có loại ảo giác nàng không phải đang nói đến Thiên Ân, mà là bày tỏ lòng mình.

Xấu hổ thu hồi tầm mắt, muốn mặc lại quần áo, nhưng vì nàng nhìn chăm chú, tay có chút run run, khóa kéo bên cạnh không kéo được.

"Chị giúp em......"

Bùi Châu Hiền xoay người, Tôn Thừa Hoan căng thẳng kéo khóa gấp sít lấy thịt.

"A! Đau quá!"

"Em không thể cẩn thận một chút sao, trên người em có chỗ nào là chị chưa thấy, em tất không phải mất tự nhiên vậy!"

Đau lòng nhìn cô, muốn xem cô có bị thương không, Tôn Thừa Hoan lại chợt né người tránh .

"Bùi Châu Hiền, bởi vì em nghĩ có đoạn kí ức kia, em mới không được tự nhiên!"

Bỏ tay nàng ra, ngoảnh mặt không để ý đến nàng nữa.

Bùi Châu Hiền bị một câu của cô làm nghẹn, ngực buồn bực khó thở, lại phát không ra tiếng nào.

Đến Bùi gia, Bùi Châu Hiền vừa ngừng xe, Tôn Thừa Hoan chiến đấu hăng hái mở cửa xen còn Bùi Châu Hiền lại dề dà không mở cửa.

"Mở cửa!"

Bùi Châu Hiền nhìn cô một cái thật lâu, cửa xe mở ra, Tôn Thừa Hoan cũng không quay đầu xuống xe, để Bùi Châu Hiền một mình trên xe bình ổn cơn tức.

Thiên Ân nghe nói Tôn Thừa Hoan đến thì vui vẻ chạy ra, Tôn Thừa Hoan sợ nó xuống tầng vội vã chạy lên mấy bước ôm nó vào ngực.

Thiên Ân nâng mặt cô lên, hôn trên, hôn dưới, sau đó thỏa mãn ôm cổ cô.

Bùi Châu Hiền theo sau, hận không thể biến Thiên Ân lúc này thành mình, trời biết, nàng cũng rất muốn hôn cô!

Giờ khắc này, nàng ghen tị với Thiên Ân, ghen tị sắp điên rồi!

"Hoan Nhi sao mẹ đến vậy? Bà nội nói mẹ bề bộn nhiều việc, ngày nào cũng có việc, Hoan Nhi không vất vả ạ?"

"Hoan Nhi cảm giác được Thiên Ân nhớ Hoan Nhi , nên tới a!"

Vừa chào hỏi ông bà Bùi, vừa ôm Thiên Ân về phòng, ông bà Bùi đang xem tivi, hỏi cô đã ăn cơm chưa, cô nói dối đã ăn qua .

Đến phòng Thiên Ân, Hoan Nhi ôm Thiên Ân ngồi trên giường, Bùi Châu Hiền không tiếng động theo sau, lại chỉ dám đứng ở cửa.

"Hoan Nhi sao có thể cảm giác được Thiên Ân nhớ mẹ chứ?"

"Nơi này của Hoan Nhi tương thông với nơi này của Thiên Ân, cho nên cảm giác được !"

Nắm bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực mình rồi đặt lên ngực nó, cô dịu dàng giải thích cho nó nghe.

"Hả, thế có phải gọi là đôi bên có tình không a!"

[CoverFiction][edit] Lấy chị rồi đợi chị  yêu em (Wenrene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ