Chap 50 Tình yêu, khó mà kiềm chế

1K 70 4
                                    




Nhịp gõ của giầy cao gót hỗn độn làm Bùi Châu Hiền đang buồn ngủ dựa vào tường cũng phải thức tỉnh, nhìn thấy Tôn Thừa Hoan mà dây thần kinh rung lên.

Dựa theo cảm giác say, nước miếng rớt ra, nàng tà tà cười tới gần cô.

"Hoan Nhi. . . . . ."

Tôn Thừa Hoan lúc đầu bị người trước cửa đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ, nghe thấy giọng Bùi Châu Hiền, bất an mới giảm đi được một chút.

"Bùi Châu Hiền!" Cô khóc bổ nhào vào trong lòng nàng, tất cả sợ hãi, ủy khuất bộc phát trong nháy mắt.

Vừa rồi, cô thật sự rất sợ, cô sợ Kim Thái Nghiên cuối cùng sẽ không chịu dừng lại, cô sợ sau này cô không thể đối mặt với Bùi Châu Hiền!

"Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Cô chủ động trước nàng đương nhiên cao hứng, nhưng kiểu Tôn Thừa Hoan không khống chế được thế này rất ít khi gặp, nhất định đã xảy ra chuyện gì.

"Bùi Châu Hiền. . . . . ."

Cô khóc gọi tên nàng, nghe giọng của nàng, cảm thấy sự khó chịu của nàng.

"Hoan Nhi, nghe lời chị nào, đừng khóc nữa, nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì, em muốn làm chị lo đến chết à?"

Đây là phương thức tra tấn mới của cô sao, làm cho nàng sốt ruột nóng lòng mà chết?

Nhưng động tác kế tiếp của Tôn Thừa Hoan làm cho nàng quên hết tất cả, cô bỗng ngồi xổm giang hai chân ra trước nàng, tay tháo thắt lưng nàng, hơn nữa còn sắp thành công!

"Hoan Nhi, dừng lại, chị không dám cam đoan nếu em cứ tiếp tục như vậy, chị sẽ vẫn giữ được mình đâu!"

Trời thấy, từ khi chia tay với cô đến giờ, nàng chưa bao giờ chạm qua một người phụ nữ nào hết, dù có nhớ cô, thân thể đau đớn đến thế nào, nàng cũng chỉ nhắm mắt tưởng tượng tới dáng của cô rồi để tự mình giải quyết!

Nàng nghĩ đây trời trừng phạt lỗi của nàng, từ nay về sau, nàng phải dùng tay cả đời.

Một người ngủ, giường trở nên có nhiều khoảng trống, nàng càng ngày càng sợ mình bị giữ trên giường không thoát ra được, cho nên ngày nào nàng cũng phải ngủ cùng Thiên Ân, nắm bàn tay nhỏ bé đó, nàng mới an tâm.

Nhưng hiện tại thì khác, cô gái trong lòng ngày đêm nhớ mong ấy của nàng đang run rẩy hai tay, đấu tranh với cái quần lót của nàng, muốn phóng thích dục vọng của nàng.

"Bùi Châu Hiền, xin chị đấy, muốn em . . . . . ."

Cô vừa mới nói gì đó, ai tới nói cho nàng, nàng không có nghe nhầm, Tôn Thừa Hoan đang cầu xin nàng!

Như là biết được nàng chưa rõ, cô vẫn không thể kéo chiếc quần lót ra được, đơn giản dùng lưỡi lướt nhẹ qua lớp vải mỏng manh.

"Tôn Thừa Hoan, dừng lại!"

Đè đầu cô lại, bàn tay to chần chờ không biết nên đẩy cô ra hay chỉ dẫn cô tiếp tục.

Rốt cục lý trí lấy lại, nàng dùng sức nâng cô lên.

"Tôn Thừa Hoan, chúng ta không thể ở đây!"

[CoverFiction][edit] Lấy chị rồi đợi chị  yêu em (Wenrene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ