Chap 37 Cô có thể tự bước qua được

805 57 7
                                    







Sáng tinh mơ, Lý đại doanh trưởng gọi điện như đòi mạng đánh thức Tôn Thừa Hoan, hoá ra cô ta phải đi tập huấn, cầu xin cô và Lý Tố Luật chăm sóc cho Phác Tố Nghiên.

Nhưng mà nha đầu Tố Luật kia gần đây luôn thần thần bí bí, không biết còn rời Seoul làm chuyện gì đó.

Giãy dụa rời giường, gọi điện thoại cho Phác Tố Nghiên, hai người thương lượng xong mới tới Bùi gia gặp Thiên Ân.

Rửa mặt chải đầu xong xuôi, Kim Thái Nghiên lại gọi tới.

Sau lần trước, cô luôn cố ý tránh nàng, tin tưởng, nàng rồi cũng chán nản mà bỏ.

"Tôi cứ nghĩ Tôn Thừa Hoan không tầm thường sẽ không sợ trời không sợ đất ."

Sau chuyện đó, cô không nói chuyện với nàng nên nàng phun ra một câu chế nhạo.

"Chị để mắt tới em, nhưng chẳng qua em cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi"

Tôn Thừa Hoan thẳng thắn nói, chỉ cần không phải Bùi Châu Hiền, cô sẽ không e ngại .

Nhưng đối với Kim Thái Nghiên, cô thật sự không có cách nào ác mồm như nói với Bùi Châu Hiền được, có lẽ bởi vì nàng có hơi lớn tuổi, cô cứ coi là kính lão đi.

Kim Thái Nghiên bị cô trêu cười, cô nói đúng, cô là người có thể làm cho con người ta tức tới mất mạng!

"Muốn gặp em ......"

Nói ra lời này, lòng nàng cũng chợt trở nên dịu dàng, xác thực không đến vài ngày, nàng đã cảm thấy rất muốn cô.

"Gặp em phải hẹn trước ."

Giọng nàng trầm thấp làm cho của cô môi run lên.

Nhớ tới cái ôm nhanh mà tim đập thình thịch, lời cự tuyệt bên môi lại bị cô nuốt vào.

Người này, thật làm cho người ta không có cách nào cự tuyệt.

"Không biết giờ hẹn trước, còn kịp không?"

Mấy ngày nay, mỗi ngày cửa hàng hoa đưa hàng tới, hoa tươi cô cho em gái, bán đi đều vào hết bụng Ren, cô rốt cuộc phải làm thế nào đây?

Chẳng lẽ nàng gần ba mươi tuổi rồi còn phải học tập để làm thế nào theo đuổi thành công một thiếu phụ?

"Ngượng thật, em muộn rồi! Người yêu mẹ nuôi của con em đi tập huấn, em đã đồng ý hôm nay đưa cô ấy đi gặp Thiên Ân rồi."

Cô nói chuyện lòng vòng như trẻ con, Kim Thái Nghiên cảm thấy không thể dùng tư duy bình thường để nói chuyện với cô, làm thế sẽ ngốc đi mất!

"Thế không biết khi nào thì đến lượt tôi?"

"Ngày mai, hẳn là có thời gian gặp chị."

"Hôm nay tôi cũng không phải làm gì ngồi đợi cho ngày mai đến vậy, đi chơi vui nhé"

"Ngày mai gặp."

Tuy rằng nàng không thấy, nhưng Tôn Thừa Hoan đang mài móng vuốt hẹn gặp lại nàng.

"Ừ."

Dập máy xong cô quẳng điện thoại sang một bên, đổi quần áo đẹp đi đón Phác Tố Nghiên.

Hai người gần đây tán gẫu đề tài nhiều nhất chính là Lý Tuấn.

[CoverFiction][edit] Lấy chị rồi đợi chị  yêu em (Wenrene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ