Đưa Cường Bạch Hổ và thiên sứ về nhà, trên đường thiên sứ muốn xuống xe, lúc về trong tay còn có que thử thai.
Tôn Thừa Hoan đỏ mặt cất đi cẩn thận, Cường Bạch Hổ thở dài một hơi.
"Hoan Nhi, hẳn là em đã có quyết định rồi?"
"Giờ còn chưa xác định có hay không, nếu thật sự có, em sẽ không bỏ rơi đứa bé này!"
"Vậy mà anh cũng hỏi, nhìn vẻ mặt cô ấy viết đáp án rõ thế mà."
Thiên sứ chịu không nổi Cường Bạch Hổ đang trì độn.
"Thiên sứ!"
Sao anh có thể nói thẳng vậy!
"Em nói sai ư?"
Thiên sứ chịu không nổi ném cho cô cái nhìn xem thường, Tôn Thừa Hoan mím môi không hé răng .
Chuyện đầu tiên về nhà cô làm chính là cầm que chạy thẳng vào toilet, khi cô nhìn thấy hai vạch kia, hưng phấn muốn nhảy dựng lên, nhưng, không được, cô giờ phải thật cẩn thận chăm sóc cho mình .
Hưng phấn qua đi, cô bắt đầu cẩn thận lo lắng vấn đề thật sự.
Đứa nhỏ này đến không đúng lúc, quan hệ hiện giờ của cô cùng Bùi Châu Hiền, cô không muốn nàng lại nghĩ cô lấy đứa nhỏ ép buộc nàng một lần nữa. Loại sự tình này, có một lần, đã đủ làm cô hối hận cả đời rồi.
Thu dọn mọi thứ xong, cô vẫn quyết định, không nói cho nàng trước. Nếu bọn họ cuối cùng nhất định phải tách ra, đứa nhỏ kia chỉ thuộc về cô.
Bùi Châu Hiền mặt ngoài chuyên tâm lái xe, kỳ thật nội tâm song gió mãnh liệt.
Hai người một đường không tiếng động, Tương Hân vài lần muốn mở miệng, lại nhịn về.
Đến lúc tới dưới nhà Tương Hân, Bùi Châu Hiền mới ngừng xe.
"Vào đi, tôi ở đây chờ em, chờ em vào nhà gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ về." Giọng nói Bùi Châu Hiền có chút mỏi mệt, Tương Hân cũng có chút không vui vẻ.
"Giờ còn sớm, hay là lên ngồi tí đã?" Cô cắn môi, mời nàng.
"Không được, ngày mai còn phải đi làm, em nghỉ ngơi sớm chút đi."
"Kỳ thật, kỳ thật ý của em là, chị có thể, không phải về ......"
Ánh mắt cô chờ mong nhìn nàng cô bình thường không phải người hay chủ động nhưng cô biết, có đôi khi phải tự tới mới chứng minh được sức quyến rũ của mình.
Bùi Châu Hiền nhìn cô thật lâu, hiểu được ám chỉ của cô, nàng không phải không động tâm. Người nàng tâm tâm niệm niệm nhớ mong lâu như vậy, hiện tại đang ở ngay trước mặt mình, yêu thương mời mình vậy, không động tâm sẽ không là con người .
Nhưng, cảm giác cảm động đó chỉ trong một cái chớp mắt, nàng còn chưa bắt kịp thì đã trôi mất không thấy bóng dáng, nàng cảm thấy sẽ tốt hơn nếu coi đó là ảo giác.
![](https://img.wattpad.com/cover/154911865-288-k350007.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CoverFiction][edit] Lấy chị rồi đợi chị yêu em (Wenrene)
FanfictionDùng thủ đoạn để lấy nàng liệu có phải là cách làm đúng. Giành tình yêu về mình thì có gì sai? .... Nhưng sao càng lúc cô lại càng thấy mệt mỏi vậy, cô chỉ mong nàng sẽ quay lại nhìn cô một lần để cuộc hôn nhân của họ không đổ vỡ, để con có thể hạ...