Chap 21 Hoa tâm, cũng có thể nói là không có tâm.

749 65 0
                                    






Hoa tâm, cũng có thể nói là không có tâm.

Qua đủ loại chuyện như hôm qua, hôm nay lại chạm vào vết thương vốn tưởng đã khỏi hẳn, giờ nó lại như vừa mới bị.

Suy nghĩ của nàng chạy dài mười năm, trong lòng còn đang khóc, nắm chặt vai cô, hy vọng có thể cho cô sức mạnh.

"Bùi Châu Hiền, anh ấy muốn em chờ anh ấy, hai năm, anh ấy nói nhất định sẽ trở về!"

"Em không phải ngốc, có lẽ anh ấy đang có nỗi khổ gì!"

"Anh ấy nói vì em! Nhưng, sao anh ấy không thử hỏi qua em."

Cô không muốn Bùi Châu Hiền trả lời, liền nói mục đích của bản thân, nói năng lộn xộn, càng nói càng loạn.

"Được rồi, được rồi, không nói !" Bùi Châu Hiền vỗ vỗ lưng cô, ngăn cô nói tiếp.

"Em uống nhiều lắm, tôi đưa em về, ngủ một giấc, coi như chưa có chuyện gì, tin tưởng tôi."

Giúp đỡ cô, cùng Ngọc Trạch Viễn đánh cái tiếp đón, ấn cô chỉ thị, đưa cô đi cô đồng sự nơi đó.

Dàn xếp hảo cô, Bùi Châu Hiền lại lộn trở lại Ngọc Trạch Viễn nơi đó, nàng không chừng dù thế nào cấp đâu.

======

Ngọc Trạch Viễn đưa cho nàng một chén rượu, biểu tình nhìn có vẻ bình tĩnh.

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Uống một ngụm trong chén, giữ trong miệng, nuốt xuống, yết hầu nóng cay xè, nàng nhíu nhíu mày.

"Trịnh Chấn Vĩnh muốn kết hôn , cùng với thiên kim của lão tổng!"

Không muốn nàng uống tiếp, Ngọc Trạch Viễn lấy lại chén, Bùi Châu Hiền cầm lấy bình rượu trực tiếp tu.

Nhíu mày vẻ không đồng ý, nàng uống nhiều như vậy, muốn say chết sao!

"Trịnh Chấn Vĩnh tâm cao khí ngạo, vì buồn bực thất bại nên làm ra sự tình này, không ngạc nhiên lắm."

"Nhưng, Tương Hân làm sao bây giờ! Vừa rồi anh cũng thấy, cô ấy biết làm gì bây giờ, hả!"

"Bùi Châu Hiền, tôi cảm thấy, đây là cơ hội của cậu!"

Ngọc Trạch Viễn đến gần nhìn nàng, vẻ rất thật lòng.

"Ngọc Trạch Viễn, nếu tôi nói, tôi không muốn thừa dịp người gặp chuyện mà xen vào, anh tin hay không tin?"

"Tôi tin!"

"Việc này có một phần cơ hội vãn hồi, tôi cũng muốn vì Tương Hân thử chút."

"Ý của cậu là?"

"Ngọc Trạch Viễn, anh quen biết tôi lâu như vậy, anh cảm thấy, Bùi Châu Hiền tôi có phải là một người tốt không?"

"Bảo tôi nói?"

"Đúng, cho anh nói."

"Tôi đương nhiên nói là tốt a!"

"Nếu anh là một người khác, anh có thể yêu tôi không!"

"Bùi Châu Hiền, không phải chứ? Ra nước ngoài mấy năm, cậu mới kiếm thêm niềm vui mới à? Có chú trọng khẩu vị không. Tôi thích!"

[CoverFiction][edit] Lấy chị rồi đợi chị  yêu em (Wenrene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ