Chap 27 Ngoài ý muốn

939 71 2
                                    










Bác sĩ mà Tôn Thừa Hoan hẹn là bạn tốt của mẹ cô dì Hàm Ân Tĩnh. Bằng tuổi với bà Tôn, lại độc thân, nhìn Tôn Thừa Hoan từ bé đến khi lớn lên, bà không có con cái nên coi Tôn Thừa Hoan như con gái của mình, tự nhiên, bà cũng không phải ít gặp Bùi Châu Hiền .

"Dì Ân Tĩnh!"

Tôn Thừa Hoan thấy dì với mẹ rất giống nhau, vô cùng thân thiết bổ nhào vào lòng bà.

"Sao giờ mới đến, muộn so với hẹn quá, dì còn tưởng con có việc không thể tới, đang định gọi điện thoại hỏi có phải con muốn hẹn lần khác không."

"Có chút việc phải trì hoãn. Cái kia, ở đây có đông người lắm không ạ?"

"Yên tâm, biết con lo lắng cái gì mà, đích thân dì sẽ kiểm tra cho con. Nhưng, sao có khoảng thời gian không gặp mà con gầy vậy? Giờ con là phụ nữ có thai, không thể giảm béo chứ!"

"Dì Ân Tĩnh an tâm, con tăng còn không kịp ý chứ! Gần đây con đã chú ý, nhưng không biết vì sao, không béo được, có thể là dạo này có nhiều áp lực quá, nhưng con sẽ cố gắng."

"Còn nữa, Bùi Châu Hiền sao kì quá, con tới kiểm tra, cô ta cũng không đi với con!"

Không đồng tình nhíu mày, đứa nhỏ Tôn Thừa Hoan này rất muốn theo đuổi Bùi Châu Hiền .

"Chuyện mang thai, con còn chưa nói với chị ấy ạ, với lại chị đến tới nơi này sẽ hay xấu hổ."

Tôn Thừa Hoan le lưỡi.

"Con là ngốc à, đứa nhỏ cũng có phần của nó, một mình con có thể sao! Cũng nói, con ra ngoài phòng chờ khám bệnh mà xem bao nhiêu người chờ ngoài đó! Xấu hổ cái gì chứ! Họ đến nơi thế này mới có thể hiểu được tâm linh tinh túy, mới có thể học được cảm ơn, hiểu được phải tôn trọng người mang thai!"

"Dạ, được rồi, con đã biết, con trở về sẽ nói với chị ấy, tiện tay thay dì giáo dục lại chị ấy luôn!"

"Con mà nói được nó, nó sẽ không ra cái dạng này ."

"Dì Ân Tĩnh à, con chỉ là thương không nói cho chị ấy thôi!"

"Con đấy, thật sự là là đứa trẻ ngốc."

Hàm Ân Tĩnh đau lòng vừa hận cốc đầu cô một phát.

Trong tình yêu, người nhường bước trước luôn là người bị thương. Bà cũng từng như Tôn Thừa Hoan, yêu đương liều lĩnh. Cả đời này, chỉ vì một người mà sống, cuối cùng,lại rơi vào cái kiếp cô độc suốt đời.

Con bé Tôn Thừa Hoan tình cảm sâu như vậy, lại rơi vào cực đoan, bà thật sự lo lắng nếu cuối cùng con bé lại giống bà!

Tôn Thừa Hoan thay xong quần áo, nằm trên bàn kiểm tra, Hàm Ân Tĩnh đi vào, bắt đầu kiểm tra.

Vẻ mặt Hàm Ân Tĩnh càng ngày càng nghiêm túc, môi cũng gắt gao mân chặt, Tôn Thừa Hoan có chút khẩn trương, nghi hoặc nhìn bà.

"Dì Ân Tĩnh, có cái gì không đúng sao?"

"Hoan Nhi, con ngừng kinh đã bao lâu rồi?"

"Con lâu không để ý, bất quá, ít nhất phải bốn mươi ngày ."

"Hoan Nhi, cởi áo ra chúng ta kiểm tra lại."

[CoverFiction][edit] Lấy chị rồi đợi chị  yêu em (Wenrene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ