Chap 41 Chị không thương tôi

969 62 1
                                    




           

Tương Hân khóc một lúc lâu, mới thoáng dịu đi chút.

"Đã ăn cơm chưa, tôi mang em đi ăn một chút gì nhé?" Bùi Châu Hiền than thở một tiếng, giúp cô lau nước mắt trên mặt.

"Bùi Châu Hiền, chúng ta kết hôn đi!" Ngẩng mặt,cô chờ mong nhìn nàng.

"Hân......"

"Bùi Châu Hiền, em thật sự không thể không có chị, chị cũng yêu em mà không phải sao?"

Hai tay gắt gao giữ lấy cánh tay nàng, giống như người chết đuối cố bám lấy cái cọc duy nhất.

"Tương Hân, em có biết, tôi đã từng có vợ, hơn nữa......"

"Đừng nói nữa, em hiểu mà."

Ngón tay đè môi nàng lại, cô hiểu được, nguyên nhân lớn nhất nàng không thể nhận cô, là Tôn Thừa Hoan và đứa nhỏ kia.

"Em đi đổi quần áo, em đói quá rồi."

Miễn cưỡng nở nụ cười, cô xoay người trở về phòng.

Bùi Châu Hiền đứng ở phòng khách, gọi điện cho Tôn Thừa Hoan, muốn hỏi xem cô thế nào rồi, nhưng đường dây bận.

"Bùi Châu Hiền, chị chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với em ư?"

Tương Hân bỗng nhiên mở cửa phòng, cắn môi, lớn tiếng hỏi nàng.

Bùi Châu Hiền suy nghĩ một chút, nhìn cô, môi cố nặn ra một nụ cười.

"Đã nghĩ tới, hơn nữa còn rất muốn."

Nhưng mà, Tương Hân, xin lỗi, tôi muốn có Tôn Thừa Hoan trước rồi.

Lần này Tương Hân nở nụ cười thật sự.

======

Điện thoại trong tay Tôn Thừa Hoan sắp cầm không được, lời Bùi Châu Hiền nói khẳng định như vậy, nàng nói, nàng đã nghĩ tới việc lấy Tương Hân, hơn nữa, còn rất muốn!

Liều mạng nói cho mình không cần phải để ý, để ý chính là trúng kế của Tương Hân, nhưng nước mắt vẫn ngừng rơi xuống.

"Hoan Nhi đau lắm à?"

Thiên Ân khẩn trương nhìn Tôn Thừa Hoan, bàn tay nhỏ bé muốn giúp cô lau nước mắt.

"Hoan Nhi ngoan, Hoan Nhi không đau, Hoan Nhi không được đau!"

Càng lau, nước mắt càng nhiều, Thiên Ân cũng sợ tới mức khóc luôn.

"Hoan Nhi rất đau, làm sao bây giờ? Hoan Nhi –, bà nội! Hoan Nhi rất đau, vẫn khóc, làm sao bây giờ?"

"Hoan Nhi, là ai gọi điện thoại tới, sao lại thế này ?"

Bà Bùi đang muốn lấy rượu thuốc bóp lưng cho cô, về lại thấy cô và Thiên Ân khóc oà thế này, nhất thời cũng không có chủ ý.

"Mẹ, con van mẹ, để con về đi."

"Có phải Châu Hiền không, nó lại bắt nạt con !"

Ôm lấy Thiên Ân, bà Bùi thở dài, rõ ràng mắt bà thấy Bùi Châu Hiền có ý với Tôn Thừa Hoan, nhưng chuyện gì vừa xảy ra chứ.

[CoverFiction][edit] Lấy chị rồi đợi chị  yêu em (Wenrene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ