Thời gian vui vẻ thật sự qua rất nhanh, hai tháng Bùi Châu Hiền cho nghỉ đã hết.
Tuy ông bà Tôn luyến tiếc, nhưng Tôn Thừa Hoan nói còn phải trở về làm việc lại, bọn họ cũng không thể miễn cưỡng cô.
Con gái lớn, tuy có hơi tùy hứng, nhưng cho tới nay, ngoại trừ Bùi Châu Hiền ra, việc gì cũng làm cho người ta an tâm.
Tôn Thừa Hoan mang theo Thiên Ân, từ Toronto đáp máy bay về nước.
Vì ôm Thiên Ân nên dưới chân cô có thứ lăn đến mà không biết.
"Sorry! are you okay?"
Đối phương tuy là gương mặt Đông Phương, nhưng đeo chiếc kính đen to, cô cũng không xác định được nàng có phải người Hàn hay không, tuy tiếng Trung và Nhật cô cũng học, nhưng vẫn khó nói vì là cùng là người châu á chứ có cùng nước đâu! Vẫn nên nói tiếng Anh cho an toàn.
"It does not matter, do not mind!"
Tiếng Anh của đối phương cũng lưu loát, khi ngẩng đầu nhìn cô, tầm mắt nháy mắt đình trệ.
Không thích ánh mắt đánh giá người của nàng ta, cô gật đầu với nàng, ôm Thiên Ân tìm vị trí ngồi xuống.
Không biết có phải quá khéo không, người kia lại ngồi đối phía đối diện cô và Thiên Ân.
Thiên Ân vừa lên máy bay hưng phấn nhìn qua kính, còn có ý nghịch, Tôn Thừa Hoan dỗ nó ngủ rồi đặt nó trên ghế đệm, đắp cái chăn mềm cho nó ngủ ngon.
Cô gái kia Tôn Thừa Hoan thay đổi vị trí, ngồi xuống đối diện cô, bỏ kính mắt xuống, tầm mắt lại không kiêng nể gì, Tôn Thừa Hoan nhíu mày, quyết định nhắm mắt dưỡng thần không để ý tới.
"Em quả nhiên không nhận ra tôi ......"
Đối phương thấy cô nhắm mắt lại, rốt cục mở miệng nói chuyện, trong giọng nói nồng đậm mất mát.
Nghe nàng nói tiếng Hàn, Tôn Thừa Hoan nghi hoặc mở mắt ra, nhìn nàng một hồi lâu, cảm thấy có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra là gặp ở đâu.
"Tôn Thừa Hoan "phi phàm", thật đúng là trời ban cho, lại có người có thể đả kích tôi đến vậy!"
Kim Thái Nghiên tự giễu cười cười, trên mặt nàng, rành mạch viết: Cô là người ấy?.
Nàng một lần nữa lại bị cô đả kích.
"A, trời ạ!"
Nghe nàng vừa nói vậy, Tôn Thừa Hoan cười day day thái dương, rốt cục cô cũng nhớ nàng là ai.
"Thật là ngượng, chị không biết, phụ nữ một khi đã có đứa nhỏ, những thứ vụn vặt trong cuộc sống sẽ trở nên rất kém trong việc ghi nhớ."
"Rất vui được gặp lại chị, Kim Thái Nghiên tiên sinh không nghiêm túc."
Thiên Ân ngủ, cho nên tay nàng đặt ở bên miệng, thanh âm rất nhỏ.
"May là em nhớ rõ tên của tôi, bằng không tôi sẽ mất mặt tới mức nhảy xuống từ độ cao này xuống mất."
Kim Thái Nghiên lần đầu tiên cảm thấy, nàng phi thường phi thường thích tên của mình, không vì cái gì khác, mà đơn giản là nó dễ nhớ! Nếu không phải bởi vì tên nàng tên có chút thâm ý, sợ là nàng bảo nàng là Trương Tam Lý Tứ, cô cũng sẽ không nhớ rõ .
BẠN ĐANG ĐỌC
[CoverFiction][edit] Lấy chị rồi đợi chị yêu em (Wenrene)
FanfictionDùng thủ đoạn để lấy nàng liệu có phải là cách làm đúng. Giành tình yêu về mình thì có gì sai? .... Nhưng sao càng lúc cô lại càng thấy mệt mỏi vậy, cô chỉ mong nàng sẽ quay lại nhìn cô một lần để cuộc hôn nhân của họ không đổ vỡ, để con có thể hạ...