Chap 22 Luyến Tiếc

761 69 0
                                    




           

Luyến tiếc

Tôn Thừa Hoan bật đèn, thấy Bùi Châu Hiền đang ngồi trên sô pha mà hoảng sợ, nhưng cô vẫn gửi cho nàng một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nhất.

"Ngọn gió nào đưa Bùi tổng tới đây vậy a!"

Thiên Ân bé nhỏ dạo này tập nói, luôn thích gọi tiếng a y gì đó, Tôn Thừa Hoan cứ ngây ngốc với nó giờ lại bị nhiễm thói quen này.

Dép lê chưa đi, chân trần chạy về phía nàng, cô tìm thấy tư thế thoải mái trong lòng nàng mới ngồi.

"Không muốn chị đến? Hẹn người khác?"

Trên người cô có mùi nước hoa làm nàng ghét chun mũi, nàng vẫn thích hương tự nhiên trên người cô hơn.

"Chỉ có chị thôi! Bùi Châu Hiền, chị còn như vậy, em sẽ mất hứng!"

Giả vờ dỗi cô chu cái miệng, trừng mắt với Bùi Châu Hiền.

"Chị còn chưa thấy vẻ tức giận của em, khóc cũng rất ít, Tôn Thừa Hoan, em thật kiên cường."

"Khen em à!"

Nàng khó có vẻ mặt ôn hoà với cô vậy, cho dù lời nàng nói có chút kỳ quái, nhưng cô cũng rất vui vẻ.

"Ừ, khen em đó."

"Vậy chị khen thêm thứ khác đi, tỷ như khen em vừa sinh ra đã có khí chất, vừa xinh đẹp vừa thông minh!"

"Ừ, em trời sinh có khí chất, rất xinh đẹp và thông minh!"

Cô chớp mắt lại còn rung đùi đắc ý, vẻ mặt cổ quái để che dấu nội tâm bất an.

Tôn Thừa Hoan không ngu ngốc, Bùi Châu Hiền nghe lời như vậy, nhất định, là có sự tình gì.

"Hoan Nhi, chị vẫn nghĩ, em thông minh như vậy, sao có thể yêu chị chứ!"

"Bùi Châu Hiền, đừng nghĩ, đừng nghĩ nữa, chỉ cần chị biết rằng em yêu chị là được rồi! Không cần nghĩ gì cả!"

Kéo nàng lại, tay ôm hai tai nàng, trán kề trán, nhắm mắt lại, ngăn nàng chuẩn bị nói.

"Hoan Nhi!"

"Đừng gọi em!"

Cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, cô không muốn nghe nàng nói tiếp, hôn lấy nàng, không muốn cho nàng nói.

Nàng kéo cô ngồi xuống, cô giãy dụa ngồi dậy cường hôn nàng.

"Hoan Nhi!"

Nàng gọi cô lớn hơn, Tôn Thừa Hoan cũng không dừng lại, tay run run bắt đầu cởi nút thắt quần áo của nàng.

"Hoan Nhi, dừng lại."

Đè tay cô lại, ôm cô vào trong ngực.

"Bùi Châu Hiền, em yêu chị! Em yêu chị!"

Giọng nói lộ ra vẻ bi thương, nhưng lại kiên định như vậy.

"Tôn Thừa Hoan, xin lỗi, chị ......"

Đáy lòng dâng lên cảm xúc mờ mịt, lời nói đã đến bên miệng, nhưng nàng lại không thể nói ra.

Tôn Thừa Hoan thấy lâu không có tiếng động, nàng kéo cô ra, muốn nhìn mặt cô, cô lại gắt gao ôm cổ nàng không buông.

[CoverFiction][edit] Lấy chị rồi đợi chị  yêu em (Wenrene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ