Chap 35 Có thể cự tuyệt, nhưng, tuyệt đối không thể trốn tránh

964 67 0
                                    





Chậm rãi ăn xong đã là gần buổi trưa .

Khi cô gọi cho Cường Bạch Hổ, anh cũng đang ăn cơm trưa với thiên sứ.

"Hổ Ca, sao sáng nay anh không gọi điện thoại đánh thức em?"

"Biết tối qua em hẳn ngủ không tốt nên để em tự tỉnh vậy."

Sự thật sáng nay là như vầy: Sáng thì thiên sứ vẫn luôn ầm ĩ, không cho Cường Bạch Hổ ra khỏi giường, Cường Bạch Hổ bị anh ta chọc nên nóng nảy đặt anh ta ở dưới thân hung hăng hành gia pháp một tí và từ bỏ việc định làm luôn.

Cứ như vậy, như vậy nên bọn họ dậy cũng muộn ......

Đợi bọn họ đón Tôn Thừa Hoan tới Nhật Minh đã là hai giờ chiều, mông ngồi còn chưa nóng đã bị Bùi Châu Hiền gọi vào văn phòng.

Bùi Châu Hiền một cái chớp mắt cũng không thèm, nàng chỉ chăm chăm vào Tôn Thừa Hoan, Cường Bạch Hổ , thiên sứ ăn ý phối hợp ngồi ngoài tầm mắt nàng.

Cô gái trước mắt nàng, không ý gì tứ tự giác chọc giận nàng giờ lại như người không làm gì dửng dưng ngồi đối diện nàng.

Nàng vừa rồi khẩn trương, lo lắng, sợ hãi hiện tại lại trở nên buồn cười.

Nàng nghĩ đến nàng tối hôm qua dọa cô ! Nghĩ đến cô tức nên không chịu tới Nhật Minh! Nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại cô !

Nhưng cô vừa rồi nói gì đó! Cô tới muộn!

Nàng chết tiệt chỉ bởi vì cô tới muộn, mà như đứa ngốc cái gì cũng không làm, bỏ hẹn với Tương Hân, bỏ tất cả hoạt động của cả buổi sáng chỉ đề chờ cô đến muộn!

"Bùi Châu Hiền, chị muốn trừ tiền lương của em à?"

Nhìn dáng vẻ nổi trận lôi đình của nàng, Tôn Thừa Hoan không biết vì sao lại thấy tâm tình trở nên tốt hẳn, chẳng lẽ giờ mình lại trở nên biến thái giống thiên sứ sao?

Thiên sứ rất thích nhìn Cường Bạch Hổ tức giận đến bộ giơ chân giơ tay .

Bị hỏi Bùi Châu Hiền nhất thời không lấy lại được giọng của mình, chỉ vào cô, miệng khép khép mở mở, lại nói không ra một câu.

"Được rồi, muốn trừ thì cứ trừ đi, nếu không còn việc gì, em ra ngoài trước. Thiên sứ đã quen ăn nhiều bữa, giờ đến bữa của anh ấy rồi."

Bùi Châu Hiền nhìn cô một cái thật lâu, lúc cô mở miệng lòng nàng bất giác run run, không chút suy nghĩ đã gật đầu.

"Vậy,Bùi tổng, chúng tôi ra ngoài."

Quay sang nhìn Cường Bạch Hổ và thiên sứ đang nhăn mặt.

"Đợi đã, Cường Bạch Hổ, anh ở lại một chút."

Tôn Thừa Hoan khoá cửa, le lưỡi với Cường Bạch Hổ, lôi kéo thiên sứ ra ngoài.

"Hoan Nhi, anh thật sự rất đói, giữa trưa em ăn chưa?"

Lúc trước tuỳ vào hoàn cảnh công việc mà họ tuỳ tiện chọn quán, đói bụng thì ăn, giờ đi làm qui củ, anh có chút không quen.

[CoverFiction][edit] Lấy chị rồi đợi chị  yêu em (Wenrene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ