Tôn Thừa Hoan tỉnh lại nhìn thấy Bùi Châu Hiền, oan ức tích tụ nước mắt mới từng giọt từng giọt lăn xuống.
Bùi Châu Hiền ôm cô, vỗ nhẹ lưng của cô.
"Được rồi, được rồi, đừng khóc , em khóc to như vậy là muốn chị chết đuối hay sao?"
"Đồ trứng thối, giờ mới đến! Chị chết đuối đã khỏe!"
" Chị chết đuối, không phải em thành quả phụ à."
Nhẹ chút chạm vào cái mũi nhỏ của cô, trán kề trán cô, đôi mắt dịu dàng đằm thắm.
"Hoan Nhi, cám ơn em."
"Là em phải cám ơn chị mới đúng, cám ơn chị đã đến, cám ơn chị đã cho em Thiên Ân." Cũng cám ơn nàng, cho em từ chết tâm mất hy vọng, có thể lấy lại dũng khí để sống.
Tôn Thừa Hoan nín khóc, môi chạm lên môi nàng .
Bùi Châu Hiền thực dịu dàng đáp lại cô, bọn họ không phải lần đầu tiên hôn môi, nhưng đây là lần đầu tiên, Bùi Châu Hiền trực tiếp đáp lại cô.
Tôn Thừa Hoan lúc này trong đầu nhảy ra một từ "Gắn bó như môi với răng", tựa như cô cùng Bùi Châu Hiền hiện tại.
======
Có Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan quả thật thư thái.
"Nào, uống một ngụm nữa."
Bùi Châu Hiền để thìa trước mặt cô.
"A –, không muốn."
Canh gà không có đủ gia vị muối mắm, hương vị là lạ, uống nữa cô sẽ ói ra!
"Ngoan, uống một ngụm nữa, thân thể em yếu như vậy, dì nói, giờ không tẩm bổ tốt, về sau sẽ dính bệnh."
Kiên nhẫn dụ dỗ cô, Tôn Thừa Hoan nghe lời hé miệng, Bùi Châu Hiền dịu dàng chăm sóc mình như thế, trước mắt cho dù là độc dược, cô cũng sẽ không chút do dự uống luôn.
Bùi Châu Hiền còn học thay tã cho cục cưng, nhìn nàng đầu đầy mồ hôi, tay chân luôn có việc, một loại hạnh phúc khó có thể nói thành lời tràn đầy trong lòng Tôn Thừa Hoan.
Âm thầm khẩn cầu với trời, cứ như vậy, cứ như vậy được thì tốt quá, thứ cô muốn thật sự không nhiều.
Cả thế giới, cô muốn , chỉ là một người Bùi Châu Hiền mà thôi.
Ngày vui vẻ luôn đi qua rất nhanh, cục cưng còn chưa đầy tháng, nàng đã về trước .
Bùi Châu Hiền đi rồi, cô một mình bế tiểu Thiên Ân, dì chỉ giúp đỡ chút việc vặt.
Tôn Thừa Hoan cảm thấy, cô lại quay trở lại lúc mang thai Thiên Ân, như thể Bùi Châu Hiền căn bản chưa từng tới đây, khoảng thời gian chưa đến một tháng như là ảo giác, cô luôn muốn giữ lấy một chút gì đó, có thể đoạn trí nhớ kia như là thứ ánh sang mặt trời, ấm áp tốt đẹp trong tâm cô, nhưng thế nào cũng không cầm được nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CoverFiction][edit] Lấy chị rồi đợi chị yêu em (Wenrene)
FanfictionDùng thủ đoạn để lấy nàng liệu có phải là cách làm đúng. Giành tình yêu về mình thì có gì sai? .... Nhưng sao càng lúc cô lại càng thấy mệt mỏi vậy, cô chỉ mong nàng sẽ quay lại nhìn cô một lần để cuộc hôn nhân của họ không đổ vỡ, để con có thể hạ...