Chap 59 Đồng Ý

1.2K 70 2
                                    







Sáng sớm, Bùi Châu Hiền ở tỉnh dậy trong nắng sớm chiếu vào phòng, nhẹ nhàng bước xuống giường, nàng đi thu xếp bữa sáng. Lúc Tôn Thừa Hoan rời giường, sớm có cháo nóng, sữa, bánh mì, trứng rán đủ loại kiểu dáng đặt trên bàn.

Nếm qua một chút, Bùi Châu Hiền đã vào thư phòng làm việc, Tôn Thừa Hoan tìm quyển sách ngồi bên cạnh lật xem.

Trong tay Tôn Thừa Hoan luôn luôn là đồ ăn vặt dinh dưỡng tinh tế, giúp cô bổ sung thân thể yếu đuối.

Hơn mười giờ một tí, Bùi Châu Hiền đã bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.

Mấy thứ rau xào, cá thịt, đậu phụ, nàng chẳng những muốn thỉnh giáo mấy chuyên gia dinh dưỡng cho cô thực đơn thích hợp, còn muốn kiếm biện pháp ép hết đống đồ đó vào miệng cô.

Buổi chiều, Bùi Châu Hiền mang Tôn Thừa Hoan bị bịt kín từ đầu đến chân tới công viên tản bộ phơi nắng.

Tôn Thừa Hoan ngay từ đầu giận dỗi không chịu, nàng hiểu ý, vừa đấm vừa xoa, phải mất một màn võ mồm tốn lắm sức lắm mới làm cô gật đầu.

Đi được một lát, cô kêu mệt, hai người an vị trên chiếc ghế dài công viên, nhìn người qua đường đi lại, yên lặng thnàng bình.

Giống tất cả những đôi tình nhân yêu cuồng nhiệt, cô tựa vào đầu vai nàng, nàng giúp cô làm ấm tay.

Trước khi ngủ, nàng vừa bế vừa ôm cô, cô mới có thể tin tưởng, rồi ngủ bên người nàng.

Mặc kệ cô đang ngủ nghe không thấy, nàng vẫn nhắm mắt nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Bảo bối, yêu em lắm! Ngủ ngon."

====

Hai vị Bùi gia biết Tôn Thừa Hoan lại có bầu, cao hứng cười toe toét, muốn tự mình đi tới Tôn gia đón Tôn Thừa Hoan trở về.

Mắt thấy sắp mừng năm mới, mọi người tụ tập lại cùng một chỗ, đẵng nhẽ phải vui vẻ, thì Bùi Châu Hiền lại có chút buồn bực.

Bởi vì sau khi chuyển đến với cô, cô ngày nào cũng chỉ cùng Thiên Ân ở một chỗ, cùng nhau xem phim hoạt hình Thiên Ân thích, cùng nhau học chữ, cùng nhau học bảng cửu chương.

Nàng ngồi ở một bên, nhìn thấy hai người con một quả mẹ một quả đang ăn nho, từng miếng từng miếng món điểm tâm ngọt, nàng hâm mộ lại ghen tị Thiên Ân có thể thân cận với cô.

Cũng may Thiên Ân còn nhớ rõ mommy này, lúc còn nhỏ ở với con, nàng đã có thể hiểu rõ tính của con, cô cũng chỉ biết chăm sóc Thiên Ân, hại nàng đành phải cầm lấy tay cô lấy quả nho tự bỏ vào miệng mình.

Khó trách Thiên Ân ăn vui vẻ như vậy, hóa ra trái nho khi được tay cô cầm qua sẽ trở nên ngọt như vậy!

====

Ba tháng sau, Phác Tố Nghiên sinh, là con trai, Lục Kiêu mỗi lần kể lại đều rất hưng phấn.

Bùi Châu Hiền mỗi lần đưa cô đi khám thai đều hỏi Hàm Ân Tĩnh, sao không thể nhìn ra là con gái.

"Như vậy thì có sao? Gái hay trai thì có gì khác nhau!"

Hàm Ân Tĩnh mặc dù không nhìn nàng, nhưng vẫn nhận ra được nàng thật sự quan tâm, bà cũng vui vẻ thấy một đôi oan gia đã có thể tu thành chính quả.

[CoverFiction][edit] Lấy chị rồi đợi chị  yêu em (Wenrene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ