Ngay cả trước khi có ý định tổ chức đám cưới, bạn luôn suy nghĩ về cách làm thế nào để làm vừa lòng cả 2 bên gia đình.
Vì do 2 nước có 2 nền văn hoá khác nhau, phong tục chắc hẳn khác nhau là 100%.
Aish!! Làm sao để có thể hoà lẫn 2 nền văn hoá với nhau??
Đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ, anh áp cốc sữa ấm vào má bạn làm bạn giật mình.
Jin: Con lợn con của anh đang nghĩ gì đấy?
Bạn: Nghĩ về đám cưới của mình *bạn vừa uống vừa nói*
Jin: Chắc em nghĩ chồng em đẹp trai quá sẽ làm em bỏng mắt chứ gì?
Bạn: Đâu có. Em đang đến việc anh bị em làm hoa mắt mà ngất đi đấy.
Jin: Em làm ảo thuật à?
Bạn: Ảo thuật cuốn hút anh. *nháy mắt*
Jin: Cô mà cuốn nhầm người thì đề phòng tôi đấy.
Bạn: Vâng thưa chồng *hôn má*Jin: Nhưng chỉ thế thôi mà em ngơ ra à?
Bạn: Đúng là. Em đang nghĩ việc khác.
Jin: Việc gì?
Bạn: Là văn hoá 2 nước đấy. Em không biết làm sao để hài lòng cả 2 bên gia đình.
Jin: Đơn giản mà!
Bạn: Thế mình phải làm gì ạ??
Jin: Tổ chức đám cưới ở 2 nước
Bạn: Như thế tốn kém lắm. Với lại...
Jin: *ôm má bạn, không để bạn nói hết câu* Không ý kiến gì nữa. Em đáng giá hơn thế nhiều.
Bạn: Thế anh nghĩ em là món hàng à?
Jin: Không.
Bạn: Thế em là gì?
Jin: Em là vợ của anh.Bạn chưa kịp phản ứng thì anh đã ôm lấy bạn vào lòng, hôn lấy hôn để.
"Hai đứa ơi, muốn ăn nhẹ không?"
Mẹ bạn không để ý, vui vẻ bước vào phòng bạn.
Khi gặp cảnh tượng 2 người quấn quýt bên nhau, mẹ nhanh tay đóng cửa một cái đùng.
Mẹ chạy ra ngoài phòng, ngồi trên chiếc sofa cạnh bố để lại 2 người trong phòng ngượng chín mặt.Mẹ: Mẹ chuẩn bị vào nha
*đi được 5 bước*
Mẹ đang chuẩn bị mở cửa phòng nha.
*đứng trước cửa phòng*
Mẹ vào nha.
*Mẹ mở cửa phòng bước vào*
Hai đứa ăn nhẹ không?Bạn: Có ạ.
Mẹ: Có thì xuống nấu. Đợi mẹ nấu cho à? Mẹ cũng đói.
Bạn: Vâng!
Jin: Mẹ nói gì đấy?
Bạn: Mẹ bảo cho anh vài con bọ với sâu.
Jin: Em lại dịch sai chứ gì?
Bạn: Lêu lêu! A..a bọ kìa.
Jin: A...a...
Bạn : Làm gì có gì đâu. Lêu lêu. *chạy đi*
Jin: Yahh*đuổi theo*
Mẹ: Ơ đợi mẹ với.Anh và bạn đuổi theo nhau vào tận trong bếp, mẹ bạn đi theo sau.
2 người lấy muôi canh ra làm vũ khí đánh nhau.Mẹ bỏ ra ghế sofa ngồi cùng bố
Mẹ: Hình như tôi với ông vào nhầm nhà trẻ rồi.
Bố bạn đang xem TV cũng phải hướng mắt về phía 2 người miệng giòn tan.Bố: Tôi cũng nghĩ thế *cười*
.
.
.
.__________________________
Chap này được lấy cảm hứng từ câu chuyện siêu đáng yêu của chị Thanh Trần ạ!!
(Mình siêu siêu thích chị này luôn á!!!)Còn 2 người nữa, Đến bao giờ giờ thì mới chịu lớn đây?? T_T
🌹Cảm ơn mọi người đã đọc truyện🌹
🌹Hẹn mọi người ở chap sau💕
BẠN ĐANG ĐỌC
Jin + you = ❤️
Любовные романыTác phẩm được viết như 1 cuốn kịch bản, hãy thả mình vào từng câu thoại là tưởng tượng mình là nhân vật chính và đang đối diện, trực tiếp trải qua các sự việc bạn nhé! Nếu như bạn mới biết đến truyện thì hãy comment cảm xúc của bạn qua mỗi chap nha...