#52: Xem phim 🖥

668 40 6
                                    

Đây là 1 bộ cực kì hấp dẫn, pha lẫn đôi chút rờn rợn thì đối với bạn không có gì sánh bằng.
Ghê rợn à? Đối với anh thì nó không thể nào tiếp xúc được. Gru phải nói là dị ứng luôn.
Phim này ai mà không biết chứ? 👇🏻 The Nun 👏🏻👏🏻👏🏻

------------------------------

Sau buổi tập luyện vũ đạo, anh ăn xong thì lại nghịch tưng bừng, chạy quanh nhà để tiêu hao năng lượng.

Chạy chán chê, anh đi dật dẹo như 1 con zombie.

Jin: An~mi~ mí~ ới ~ ơi!
Chán quá à~~

Anh gối đầu lên chân bạn, nằm dài trên chiếc sofa, tay nghịch vài lọn tóc của bạn.

Jin: Anmi ơi, anh chán quá!!
Bạn: Làm gì để anh hết chán đây?
Jin: Dắt anh đi chơi đi.
Bạn: Không. Anh lớn rồi, sao không tự đi?
Jin: *ăn vạ* Vợ gì mà không dắt chồng đi chơi hức hức.
Bạn: Lại ăn vạ!! Thôi dậy nào, em dắt đi xem phim.

Jin: Thật à?? *bật dậy* Đi đi.

Anh chạy thẳng vào phòng lấy áo khoác của anh và bạn, anh cuốn tạm chiếc áo vào người bạn rồi kéo thẳng ra ngoài.

Bạn: Ơ kìa, túi xách của em. Ví tiền, điện thoại nữa.
Jin: Đi chơi phải chuẩn bị chứ!!

Anh lạch bà lạch bạch chạy vào, vơ vội vàng chiếc ví và điện thoại của bạn ở trên ghế sofa. Rồi lại lật đật chạy ra kéo bạn đi.

Jin: Mình xem phim gì đây?
Bạn: Phim hot nhất luôn.
Jin: Thật không? Mà là phim gì?
Bạn: Em thấy bảo hay lắm, em nghĩ anh sẽ thích. Đến em cũng thích mà.
Jin: Đi nhanh thôi, anh hóng phim em chọn lắm!!

*Đến rạp chiếu*
Có vẻ như hơi ngược đời 1 tí, nhưng muốn gạ anh xem phim kinh dị thì bạn sẽ là người mua vé và đồ uống rồi!

Bạn: Oppa! Đi vào thôi.
Jin: Đưa anh cầm cho.
Bạn: Đây, anh cầm hết đi. Em cầm vé cho.
Jin: Sao em khôn thế?
Bạn: Tại anh đòi cầm mà. Đi thôi.

*Bên trong rạp*
Jin: Sắp chiếu rồi!!
Bạn: Hay lắm đấy!!

Những khung cảnh mờ ảo, rờn rợn bắt đầu hiện ra.
Jin: Anmi ơi, anh thấy phim có gì không ổn!
Bạn: Sao thế ạ?
Jin: Anh thấy nó hơi sờ sợ ý.
Bạn: Em thấy bình thường mà!! Suỵt.

  Dến đoạn cao trào.
Jin: Gra... A... A... cho anh ra ngoài!!!
Bạn: *nắm tay anh* Sắp hết rồi.
Jin: Hức hức em lừa anh.
Bạn: Em có lừa gì anh đâu, *chăm chú xem. *
Jin: Em bảo nó hay.
Bạn: Nó hay thật mà *chăm chú*
Jin: Nhưng anh không thích nó hức hức.

Anh nắm chặt lấy tay bạn, cả người như muốn bật ra khỏi ghế.
Chân tay anh dài loằng ngoằng, gác hết cả lên người bạn.
Anh cầm chiếc áo khoác che kín đầu, bám chặt lấy tay bạn.
Đôi lúc anh gỡ chiếc áo xuống, tựa đầu vào vai bạn.
Nhìn anh như đứa trẻ bị lừa ấy, gương mặt phụng phịu, mếu máo.

*Kết thúc*
Đèn cả căn phòng bật sáng, bạn bỏ chiếc áo trên đầu anh xuống.
Gương mặt anh trắng bệch, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Bạn: Ahaha oppa à, anh có cần thiết phải như thế này không?
Jin: Hức hức em còn cười được à??*mếu máo*
Bạn: Ôi thôi, em xin, nào em đưa anh đi ăn.
Jin: Anh không còn sức nữa rồi hức hức *ăn vạ*
Bạn: Ăn vào lại khoẻ ngay mà. *kéo tay anh*

Jin: Sao anh lại dễ tin người thế này? Huhu!!

------------------------------

Chap này cũng tội Jin ha? Khổ thân, ham chơi tin người quá mức đây mà!!

❤️Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn ạ ❤️

Jin + you = ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ