#80: Chị cứ đùa ahihi!

880 41 20
                                    

PD: Cắt! Ok. Mọi người vất vả rồi!!
BTS: Nae!

Sau Cả 1 buổi sáng vất vả, aigoo cái lưng của bạn sắp gãy làm đôi mất.

Nhìn sắc mặt của bạn không được tốt cho lắm, anh kéo bạn lại gần.
Jin: Em mệt à?

Gru, đúng là hỏi thừa mà. Có ai không mệt lại vác cái mặt bí xị như thế này không chứ?

Bạn: Em buồn ngủ.
Bạn ngao ngán trả lời.

Jin: Buồn ngủ á? Bình thường giờ này em chạy nhảy lung tung, nói nhiều ơi là nhiều luôn. Em có phải là Anmi không thế?

Mồm anh dẹo như kẹo kéo, biểu cảm thì thôi rồi luôn, nhấn mạnh ghê gớm. Nghe như "vừa đấm vừa xoa " vậy.

V: Àn mí mì mi. Baby của em đây.
V vác hẳn cái bầu giả, ôm cái bụng to tròn đưa cho bạn.

Bạn: Anh đeo hộ em 30 phút đi.
Bạn nhận chiếc bầu giả từ tay V rồi "vận chuyển" cho chồng mình.
Mặt anh ngơ ngơ ngác ngác trong chốc lát rồi vui vui vẻ vẻ nhận lấy.

Jin: Rồi. Để bố Jin xem Cupid của bố nặng mấy kg rồi nào.

Anh oai lắm nhé. Đeo bầu giả khác hẳn bạn luôn, uy quyền hẳn hoi nha. Đúng là cao cũng có lợi thế, trùm áo qua trông y hệt cái bụng bia lâu năm.

JK: Há há hyung giống mấy ông chú hay đi nhậu ghê!
JM: Giống bác đầu bếp nũa!!

Hai cái người này thì cười như được mùa, cứ bám sát người của anh mà xoa xoa cái bụng bầu giả.

Jin: aigoo. Anh đâu có say, aishi bỏ anh ra nào!!

Anh giả giọng y hệt như một ông chú say rượu, cũng phải công nhận là giọng điệu và hình thể cũng ăn khớp ghê gớm lắm đấy!!

RM: Đến giờ tập gym rồi, em đi trước đây. Chào mọi người.

RM nhã nhặn vỗ vỗ chiếc bầu giả, rồi vẫy tay chào mọi người vội vàng đi mất.

SG: Còn anh đi ngủ đây.

Suga ngáp một hơi thật dài, lững thững đi mất.

Thật tình, suga ngáp khiến bạn cũng ngáp theo. Mệt mỏi quá đi mà.

Jin: Chúng ta về thôi. Mấy đứa ở lại vui vẻ.

Anh cầm tay bạn dắt ra khỏi căn phòng, soái lắm luôn, soái kiểu mấy ông chú ý.

JM: Ơ kìa.
JK: Anh cũng đi luôn sao?
JH: Anmi đi vui vẻ.
V: Hyung... Anmi... Hức hức... sao 2 người lại bỏ đi chứ??

4 con người với 4 trạng thái khác nhau. Dù thế đi nữa, việc của anh là đưa bạn về nhà và 4 cái trạng thái đấy dù có tội nghiệp thật nhưng thôi cũng kệ.

Hai người đi dọc trên phố, bạn vẫn cứ ngáp ngắn ngáp dài, y hệt như một con nghiện.

Jin: Em có thật là không sao chứ?
Anh quay sang hỏi.

Bạn: Em buồn ngủ.
Vẫn một câu trả lời ấy, nhưng khác là biểu cảm mệt mỏi hơn thôi.

Jin: Anh biết rồi.

Chỉ một câu trả lời thôi đã kết thúc câu chuyện. Anh đưa bạn đến đâu thì không đến lại đi đến bệnh viện.

Jin + you = ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ