Anh vừa từ sân bay trở về nhà, đương nhiên miệng lúc nào cũng không ngừng hoạt động.
Anh đến cửa căn hộ bé nhỏ của mình đã phởn hẳn lên.
Jin: Là la la ... là lá là la.. Àn mì mi mí mi mí mì .. Àn mí?
Bạn: *bước đến* anh không thể không ngừng chế tên em mỗi ngày được ạ?
Jin: Ơ em về rồi à? Vợ ơi..Anh vứt cái vali tội nghiệp lăn lóc ở ngoài cửa, chạy đến ôm chặt bạn không những thể còn nhấc bổng bạn lên, hôn lấy hôn để trên gương mặt nhỏ bé, đáng thương của bạn.
Bạn: Thôi thả em xuống đi.
Jin: Em không nhớ anh ạ?
Bạn: *lững thững đi vài bước* Không.
Jin: Ơ
Bạn: Mà Là Cực Kì Nhớ ..Bạn quay lại, chạy lấy đà nhảy lên quắp lấy người của anh. Hết chân rồi đến tay, giữ anh thật chặt như sợ anh chạy mất, lại còn tham lam đến nỗi cắn hằn 1 vết trên má anh.
Jin: Vợ ơi, anh không thở được.
Bạn: *nới lỏng tay* Ahihi
Jin: Cười đểu thế! Rồi xuống được chưa?
Bạn: Rồi hề hề.Bạn thả chân, anh khẽ khom người vừa tầm chạm đất của bạn.
Jin: *than thở* Aigoo cái lưng tôi. Em tăng cân rồi đấy.
Bạn: Ơ hay.
Jin: Đùa đấy.
Bạn: Anh đói chưa? Em nấu cơm cho anh luôn nha.
Jin: Ừ. Anh đói lắm rồi. Nấu nhiều 1 tí nhá *phụng phịu*
Bạn: Ok. Giờ đi tắm đi.
Jin: Ứ ừ anh mệt lắm.
Bạn: Cái mặt thấy mà ghét! Bây giờ tắm hay nhịn ăn?
Jin: Thôi anh đi tắm đây
Bạn: Ngoan lắm *xoa đầu*
.
.
.
30ph sauJin: *vừa bước ra khỏi phòng tắm* ới ời ơi Anmi!! Anh đói.
Bạn : Em nấu xong rồi. Anh ra ăn đi cho nóng.
Jin: *chạy lạch bạch* Uôi!! Ngon thế. Phải gần 2 tuần rồi anh chưa ăn món em nấu đấy.
Bạn: Thế giờ ăn được rồi đấy! Ăn thôi.
Jin: Ăn thôi!!!!Bạn vừa ăn vừa lướt twiiter xem có gì mới không.
*hình ảnh 1 chàng trai áo màu xanh, không có gì đặc biệt. Lướt qua. Nhưng khoan có gì đấy hơi quen thuộc thì phải. Xem lại*
Bạn: Oppa. Lúc ở sân bay anh mặc áo xanh à?
Jin: Ừ.
Bạn: Sao anh mặc áo có ảnh người phụ nữ khác?
Jin: Đâu?
Bạn: Đây này.
Jin: Đây là monalisa mà.
Bạn: Đây là người phụ nữ đẹp nhất thế giới còn gì? Anh đùa em đấy à?
Jin: Sao đâu.
Bạn: Với em là cả thế giới chằng chịt sao đấy.
Jin: Thôi mà. Sau anh không mặc nữa.
Bạn: Nhớ nha. Thôi ăn tiếp nào hì hì.
Jin: Sao em lật mặt nhanh thế?
Bạn: Vì em là vợ anh mà*nháy mắt*
Jin: *đơ*
.
.
.1 vài ngày sau đó.
Công nhận lời nói của Anmi có hiệu lực ghê gớm thật 😂😂
Lâu rồi không gặp! Nhớ nhau không các nàng ơi?
Mỗi chủ nhật hãy nhớ đến mình nha!
Ngày chủ nhật vui vẻ ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Jin + you = ❤️
RomanceTác phẩm được viết như 1 cuốn kịch bản, hãy thả mình vào từng câu thoại là tưởng tượng mình là nhân vật chính và đang đối diện, trực tiếp trải qua các sự việc bạn nhé! Nếu như bạn mới biết đến truyện thì hãy comment cảm xúc của bạn qua mỗi chap nha...