Chap 1

9.8K 680 103
                                    

Đôi lời của tớ: Như đã nói ở phần trước, tớ không chăm chăm vào nhìn những lượt vote hay view tăng theo từng ngày, đó chỉ là một phần động lực để tớ viết tiếp thôi. Nhưng, tớ sẽ rất vui và cực kỳ phấn khởi nếu các cậu cmt nhắn nhủ đôi lời với tớ và fic của tớ. Tớ luôn mong đợi và sẵn sàng đáp trả sự tương tác đáng yêu từ các cậu <3 Nên hãy cmt nhiều hơn để tớ biết suy nghĩ của các cậu nhé ε٩(๑> ₃ <)۶з

*

Tôi là Go Seo Heun, con út của công ty khá ổn định, có tiếng tăm trong giới bất động sản. À, mà cũng không phải nữa. Cái công ty đó đã phá sản, không còn đường nào để ngoi lên sau 2 tiếng ngay sau khi tôi chào đời. Thật không thể tin được. Và đó cũng là lí do tôi bị bố mẹ ghét bỏ. Bởi họ cho rằng tôi là vận xui của cái gia đình này. Một cái lí do xàm xí nhất mà tôi từng nghe từ lúc tôi được hình thành một chút nhỏ nào đó sau bao cuộc hoan ái của bố mẹ tôi.

Nhưng dù sao, họ vẫn còn chút nhân tính khi giữ tôi lại nuôi. Chắc giữ lại nuôi chỉ là cái cớ che mắt người ngoài. Không thì họ lại chửi rùa, bêu xấu bố mẹ tôi suốt ngày cho mà xem. Trong cái gia đình này, tôi chả khác gì con ở cả.

Chị hai tôi, Go HaeRa, lớn hơn tôi 5 tuổi, lại được bố mẹ yêu thương hết lòng. Vì khi chị ta sinh ra, cũng là lúc công ty nhà tôi làm ăn thăng tiến nhất. Đúng là tôi và chị ấy quá trái ngược mà phải không?

HeeRa luôn được thức ăn ngon, đồ ăn vặt, quần áo đẹp, những con búp bê,..
còn tôi chẳng có một tí gì cả. Chị còn được trọn vẹn tình thương của bố mẹ. Nhiều lúc nghĩ mà tôi hận họ ghê. Nhưng không được, họ là đấng sinh thành của mình, không có họ sao mà có mình?

Nhưng sự hiện diện của tôi, liệu có ai quan tâm?

Không những trái ngược về mặt đó, tôi và chị còn trái ngược về mặt tính cách. Chẳng phải tự khen mình hay gì, nhưng tôi cá là tôi thực sự rất hiền, trừ những lúc đanh đá. Tôi cảm thấy bản thân mình đanh đá vì khi ai đó bắt nạt, đương nhiên tôi sẽ không để yên đâu. Và điều đó chỉ xảy ra ở trường, ở nhà tôi nào dám.

Chị ta thì sao? Mới chỉ là lúc nhỏ thôi nhưng tôi vẫn có thể hiểu biết, cảm nhận mọi việc rất rõ ràng. Bà chị đó chẳng khác gì một con cáo già. Càng lớn càng cáo già!! Từ nhỏ đã thường xuyên tự gây thương tích cho mình rồi bảo là tôi gây ra. Cuối cùng, tôi luôn là người đón nhận những trận đánh đập gần như không có hồi kết của hai cái ông bà mang danh là "bố mẹ" tôi.

Ồ! Nhiều lúc thiết nghĩ chắc họ đếch phải ruột thịt của mình đâu. Nhặt dưới chân cầu, ống cống, bãi rác nào đó về hành hạ chứ gì.

Nhưng chỉ khác nhiêu đó thôi. Về vẻ đẹp, chị ta rất đẹp, đẹp tuyệt vời, một vẻ đẹp gian xảo, quyến rũ, gợi tình.

Còn tôi, tôi mang một vẻ đẹp thanh cao, thuần khiết. Trông khá có duyên dù là nấm lùn 1m58.

Bố mẹ tôi từ khi phá sản phải ra ngoài làm ăn.

Gọi là làm ăn chứ thật ra, bố làm ở tiệm sửa xe nhỏ, mẹ làm giúp việc cho một nhà giàu có.

Cái gia đình giàu có ấy lại yêu quí nhà tôi vô cùng. Đối xử không hề tệ bạc một chút nào. Mà ngược lại thế cơ, đối gần như là người thân trong nhà vậy.

© toilet ✧ 정국 ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ