Chap 11

2.9K 379 27
                                    

Hôm sau tôi đi làm như bình thường, nhưng tâm trạng thì không còn bình thường nữa. Có lẽ là hơi không ổn định, bởi cuộc nói chuyện gắt gỏng với anh vào hôm qua. Tôi đã luôn nghĩ chuyện tôi nói là đúng, chẳng có gì sai hay quá đáng cả. Nếu tôi rời đi nơi làm việc khác, anh không thể nào mà từ bỏ cái công việc tốt đẹp này để chuyển đi cùng vì tôi cả. Anh có cuộc sống của riêng mình, và tôi cũng vậy, mãi phụ thuộc vào nhau trong khi mới 'hẹn hò' chua được bao lâu thì quả thật là không thực tế chút nào.

Bởi thế nên tôi đã nói lời chia tay với Jungkook. Anh chỉ thoạt ngỡ ngàng nhưng rồi lại thở dài, im lặng một hồi lâu.

- Chúng ta cần nói chuyện lại khi em bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn._ anh nhẹ nhàng với tôi vô cùng.

- Em đang bình tĩnh và cũng suy nghĩ rất kỹ rồi. Chúng ta không phải trẻ con mà cứ cà kê vì một chuyện được. Chia tay đi... Jungkook à...

- Không, anh sẽ không như thế và chắc chắn là không bao giờ như thế. Vì anh yêu em, vì tình yêu chân thành của mình dành cho em nên anh sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế đâu.

- Rồi chỉ thêm mỏi mệt thôi Jungkook.

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện khi bầu không khí trở nên ngày một im lặng đến đáng sợ. Khuôn mặt anh vẫn xinh tươi, điển trai như thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt thì thay đổi đến rõ rệt. Lộ rõ vẻ bất bình và thất vọng, có lẽ là vì tôi cả. Cũng trên quãng đường tối đen, cũng là khung cảnh vắng tanh của thường ngày ấy. Nhưng hôm qua, cảm giác lại lạ lẫm vô cùng. Như thể các cửa số của tất cả những kh nhà ở đây nuốt lấy bóng đêm đang dần buông xuống. Những cửa sổ đen ngòm không có lấy một chút ánh đèn làm tôi thấy rõ hơn là không có ai ở đấy cả. Những mặt tiền này, con phố vắng này, thứ bóng đêm ác nghiệt này làm tôi bối rối một cách quỷ quyệt như một làn sóng hay một mùi hoa xa kia đã từng quen thuộc.

Đã đứng trước cửa nhà bà chủ, tôi lặng im đứng đối diện anh, đầu hơi nhẹ cuối vì sở dĩ tôi đã không biết phải nói lời tạm biệt như thế nào. Trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm không có đến một tiếng lá xào xạc, anh lên tiếng với tông giọng trầm ấm sau tiếng thở dài.

- Được rồi, em vào nhà đi. Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai. Ngủ ngon.

- Cảm ơn anh, anh cũng ngủ ngon.

Tôi tuy có lưỡng lự vì lúc ấy thấy anh tâm trạng thế này, thật là muốn tôi ôm anh thật chặt thôi nhưng rồi cũng gạt bỏ ý nghĩ ấy rồi đi vào nhà. Lên đến tầng thượng, tôi đứng ở lan can dõi theo từng bước chân nặng nề của anh rời khỏi dãy phố, anh chắc đã buồn vì tôi nhiều lắm, là tôi đã không biết nghĩ cho anh.

Hôm nay đi làm, tôi vẫn gặp Jungkook, anh đang làm việc rất chăm chỉ.

- Chào buổi sáng, Seo Heun. Ngày tốt lành!

Anh thì vẫn vui vẻ thế đấy, nhưng nói chuyện khách sao quá.

- Anh cũng vậy nhé Jungkook.

Anh không còn nhắc đến chuyện hôm qua đã nói nữa, rồi ai lại vào việc của người nấy. Tôi nhận được tin nhắn khẩn của chị cấp trên, liền chạy vào kho hàng mới nhập, tất bật khệ nệ chuyển hàng vào bên trong gian bày bán. Đang xếp hàng thành từng chồng cao, định là một lượt sẽ mang nhiều thùng luôn cho nhanh, đỡ tốn công.

© toilet ✧ 정국 ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ