Chap 5

4K 459 27
                                    


- Tôi muốn cô.

Ánh mắt cương quyết, sắc lẻm, nhìn thẳng vào mắt tôi, dõng dạc tuyên bố.

Tôi có chút sửng sốt, cũng không hiểu được ý nghĩa của câu nói này rốt cuộc là gì?

Đành phải ú ớ hỏi lại cho rõ:

- Anh bảo gì? Anh muốn tôi? Anh muốn gì ở tôi.

- Tôi muốn cô đơn giản là muốn cô thôi. Cô phải chịu trách nhiệm với tôi.

- Buốn cười. Tôi mới gặp anh, chịu trách nhiệm cái quái gì chứ?

- Chẳng phải cô mới lấy cắp nụ hôn đầu của tôi sao?

- Còn nói nữa? Là ai? Là ai đã bày ra cái nụ hôn vớ vẩn ấy? Anh đột nhiên hôn tôi. Anh tự tiện chiếm lấy lần đầu của tôi như vậy? Chẳng phải nên xem xét lại kỹ càng?

- Không phải cô đã rất tận hưởng?

Anh ta thản nhiên nói móc lại tôi. Rõ ràng là người chủ động, đã hôn người ta vô cớ thế rồi còn đổ lỗi cho nạn nhân, là Seo Heun tôi đây. Một người hết sức vô lý mà.

Nhưng câu hỏi của anh lại khiến tôi cứng đờ. Đúng vậy, tôi đã... rất tận hưởng nó. Chết tiệt! Lúc đấy, không biết tại làm sao đầu óc lại mụ mị đến vậy? Cớ sự gì lại làm cho tôi ngoan ngoãn để anh ta làm loạn, dày vò đôi môi tôi đến thế chứ? Vì tôi sợ sau này ế rồi không ai hôn sao? Hay vì anh ta quá đẹp sao? Bất giác nghĩ đến sự việc diễn ra vừa rồi, muốn biến thành hạt bụi bay đi mất cho xong. Thật không thể tin được tôi lại đi hôn một người 'đàn ông' mới quen. Lại còn làm những tư thế mờ ám, những hành động thân mật, tiếp xúc da thịt đến rợn người. Tôi quá là biến thái. Tôi tự khẳng định là vậy đấy.

Nếu chỉ đơn giản là tôi không chống cự được rồi để yên mọi việc, buông thả tất cả thì không sao. Đành vậy, tôi lại gần như quấn hết vào anh ta, tôi đã đôi lúc lật ngược tình thế thành chủ động mới đau. Anh ta nói đúng rồi, là tôi muốn được hôn, tôi đã tận hưởng nó rất nhiều. Anh ta nắm thóp tôi rồi. Phải làm sao đây? Thật xấu hổ quá!

- Tôi... không hề.

Đành dối lòng vậy. Phải phủ nhận nó chứ? Sao tự nhận được.

- Ồ? Vậy sao?

- Ừ. Đúng vậy đấy.

- Vậy thôi. Tôi không chấp nhận được điều kiện của tôi thì cứ đứng đây đi. Tôi ra ngoài trước.

Anh đặt tay lên chốt cửa, chuẩn bị tư thế mở ra. Tôi vội vàng chặn tay lại.

- Thôi thôi. Tôi xin lỗi. Nhưng anh muốn tôi... Anh muốn gì? Tôi... chẳng có gì cả. Nhà tôi nghèo lắm, thật đấy! Đừng bắt ép tôi quá mà. Xin anh!

Tôi cố tỏ ra đáng thương hết sức có thể. Một vẻ mặt bi thương, thành khẩn. Anh ta nhìn tôi một hồi, tưởng gì, cuối cùng lại phì cười. Vẻ mặt cương nghị, lạnh lùng nãy giờ lập tức biến mất trong giây lát.

- Này! Tôi thật lòng lắm đấy! Anh ra điều kiện khác được không?

- Không! Tôi chỉ muốn cô thôi.

© toilet ✧ 정국 ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ