Chap 6

3.4K 457 26
                                    

- Cô ăn ít thế? Ăn mỗi mỳ không thế không đói sao? Chẳng có chất dinh dưỡng gì cả... Này, ăn thêm thịt đi. _ vừa nói, anh vừa gắp mấy gắp thịt bò để vào hộp mỳ đã vơi của tôi.

- Anh... Anh làm gì vậy? Tôi không ăn đâu... Tự nhiên cho tôi?

- Ăn đi. Đói đó, không có sức để làm đâu. _ Jungkook thản nhiên ăn phần cơm của anh.

- Tôi không ăn. Cảm ơn. _ tay tôi gắp thịt bò định bỏ trả lại.

- À, mấy chị, hồi sáng, em đang đi vệ sinh ấy, có --

- Không, không có gì đâu. A~ thịt bò ngon thật nha. Thịt của anh ngon lắm đấy, cảm ơn ha. _ tôi đá một phát mạnh vào chân anh ta rồi quay qua vừa trừng mắt đe doạ, vừa cười cười xởi lởi.

Người gì mà chơi xấu, định kể chuyện tôi đi nhầm phòng toilet chứ gì? Thật không đáng là đàn ông.

- Chuyện gì mấy đứa? _ một bà chị hỏi.

- Không có gì đâu chị. _ anh ta nói.

- Hai đứa này nha... Nghi ngờ lắm nha...

- Nghi ngờ gì chứ chị? Haha! _ tôi nói giọng đầy kìm nén.

" Mấy chị cứ nghi ngờ tiếp đi ạ. " _ Jungkook nói nhỏ nhưng tôi đủ nghe thấy. Một lần nữa, anh lại la lên oai oái vì bị tôi đá chân.

[•••] Kết thúc giờ nghỉ trưa, tôi tiếp tục làm việc đến tối.

Giữa giờ tôi có đi vệ sinh. Lần này tôi đã rất cẩn thẩn, chậm rãi tìm đúng toilet nữ, thò đầu vào trước xem trong đó có phụ nữ không. Đúng rồi, tôi mới nhẹ nhõm bước vào. Phòng vệ sinh nữ sạch sẽ, đẹp đẽ, thơm tho thế này, sao tôi lại không vào mà lại chui đầu vào phòng kia cơ chứ? Ngu ngốc. Điều đó chắc ám ảnh tôi về nỗi xấu hổ cả đời quá.

8h tối.

Cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Tôi thở phào, thoải mái hết cả người. Một ngày hôm nay đã quá đỗi là mệt mỏi rồi. Không biết tôi phải đối mặt như thế nào trong 30 ngày tới đây?

Nhanh chóng thay lại quần áo, tôi chạy nhanh ra ngoài để tới trạm xe búyt cho kịp giờ.

Vừa chạy ra khỏi cửa siêu thị...

- Hù!! _ một tên nam thanh niên cao to nào đó lại chơi trò trẻ con đi hù tôi.

- Oái! _ tôi la lên vì như mất hết cả lý trí sống.

- Tôi đây. Sao phải sợ? _ là tên Jungkook.

- Tôi không hề... sợ. Anh hù tôi làm gì? Tránh ra, tôi cần về.

- Khoan, tôi sẽ đi cùng cô.

- Cảm ơn, tôi không cần. Mà chẳng phải anh đã tan làm từ 1 tiếng trước sao?

- Đấy! Tôi đã phải chờ cô ròng rã suốt 1 tiếng đồng hồ đấy.

- Vô bổ! Chờ làm gì chứ?

- Tôi chờ để đưa cô về nhà. Không hề vô bổ.

- Đưa tôi về? Buồn cười. Mau tránh, sẽ muộn chuyến xe của tôi.

- Tại sao tôi lại không được bạn gái tôi về? _ anh nhấn mạnh 2 từ "bạn gái"

- Tôi chưa đồng ý mà. Đừng tự nhận bừa. Tôi cũng cảnh cáo anh, lần đầu cũng như là lần cuối, tôi cấm anh không được kể về chuyện hồi sáng cho bất kỳ ai.

© toilet ✧ 정국 ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ