Chap 23

2.3K 330 63
                                    

Từ ngày hôm sau ấy, tâm trạng của tôi có nhiều biến chuyển rõ rệt. Việc đi làm ở cơ quan dù có bận rộn hay áp lực, tôi vẫn muốn đi và là để gặp anh Jeon nữa. Đã thật lâu chẳng gặp mặt nhau, nỗi nhớ, nỗi thương bỗng dưng lại chồng chất hơn nhiều đến khó tưởng. Để giờ đây, tôi muốn gặp anh, tôi muốn được ngắm anh, tôi cần anh nhiều hơn những gì tôi đã từng chắc nịch khi xa rời anh. Nhưng rõ là lầm to rồi, không có Jeon bên đời, làm sao để tôi sống tốt đây?

- Chào buổi sáng sếp ạ!

Tôi bất ngờ nhưng vẫn kính cẩn cúi đầu chào Jungkook khi thấy anh ở cổng công ty.

- Em vẫn luôn đi bộ nhỉ?

- Vâng ạ.

- Thế lần sau, liệu tôi có thể mạn phép xin em được đưa em về tận nhà không?

- Cảm ơn nhưng tôi có thể tự đi. Xin phép sếp.

Tôi cắm đầu cắm cổ định chuồn trước khi anh dò hỏi hay ngỏ ý thêm bất cứ điều gì. Nhưng kìa, anh nắm tay tôi lại, thật lâu rồi tôi chưa cảm nhận được thứ cảm giác ấm áp này.

- Anh làm gì vậy? _ có chút phản kháng nhưng tôi không muốn dứt khỏi bàn tay của anh đâu.

- Níu kéo em một chút thôi. Trưa nay, đi ăn với tôi nhé?

- Không. Tôi có đồ ăn rồi, cảm ơn anh một lần nữa.

Lần này, thực sự chẳng để anh có phản ứng đáp trả, tôi luyến tiếc rời đi. Trưa hôm nay, tôi nào có thức ăn đâu, có lẽ chỉ là đi xuống nhà ăn của công ty kiếm chút món lặt vặt lót bụng thôi. Đến khi để Jungkook phát hiện, đó mới là sai lầm.

- Thế này mà bảo có thức ăn rồi. Ra ngoài ăn với tôi một chút, em nhé?

- Anh trả tiền đấy.

Tôi biết anh kiểu gì cũng chấp nhận lời đề nghị của tôi nên đành giả vờ 'lạnh lùng' vượt lên đi trước anh, che giấu đi niềm hân hoan của bản thân. Chúng tôi đi ăn vặt, xiên que dọc khắp dãy phố theo ý thích của tôi. Dù là bí mật nhưng tôi đã thấy rồi đấy Jungkook à! Anh đã cười nhẹ khi nhìn chằm chằm tôi lúc vô tư ăn uống thả ga ý. Có nên lấy làm điều vinh dự để đêm về ôm mộng mà suy diễn đủ viễn cảnh hão huyền không nhỉ?

- Em ăn nhiều thế? Tôi không đủ tiền đâu.

Anh níu cánh tay tôi lại trong khi tôi đang tung tăng thăm thú các hàng quán ngon lành, thơm nức tiếp thep.

- Anh mời mà, tôi phải ăn để xứng đáng với tấm lòng của anh chứ.

- Chúng ta thân thiết hơn rồi nhỉ? _ anh nghiêng đầu, khẽ hỏi.

- Tất nhiên là không rồi. Không có chuyện đó đâu, vì đang đói nên tôi mới theo anh đi ăn thôi.

" Tất nhiên là chúng ta đang dần xóa bỏ đi ranh giới của sự xa lạ ngày đầu gặp lại đấy anh ạ. Em chỉ đang nói dối một chút thôi, anh đừng để tâm nhé. "

Sáng hôm sau, tôi không còn gặp anh ở cổng công ty nữa, phải chăng là cảm thấy trống vắng quá không, dù được hội ngộ với anh chưa bao lâu? Vào phòng làm việc, bước đến bên bàn riêng của mình, tôi ngạc nhiên khi trông thấy một túi ủ nóng thức ăn ở trên bàn. Kèm trên ấy là một tờ giấy ghi chú vàng vàng nhỏ xinh:

© toilet ✧ 정국 ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ