Chap 21

2K 298 38
                                    

Ngôi kể của Seo Heun

Sau hai tuần hồi phục và luyện tập, dưỡng bệnh ở bệnh viện, mẹ đưa tôi về nhà. Nhưng cũng không phải là nhà nữa, nó là một căn phòng bà thuê ở gần trung tâm thành phố, cách xa so với căn nhà trước giờ chúng tôi vẫn ở. Tôi hỏi tại sao chúng ta phải ở đây, bà chỉ bảo cứ ở đây tạm thời. Tôi thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

- Mẹ ơi, ở nhà kia đang có chuyện gì sao?

Tôi thắc mắc khi chúng tôi ở đây gần một tuần rồi. Mẹ vẫn thường xuyên rời khỏi đây để trở về nhà cũ "làm tí chuyện gì đó mà tôi không rõ".

- Cứ ở đây đi.

- Mẹ không lo cho anh Ji Sung và bố mẹ chồng sao?

- Tao có về mà, lo được cả rồi. _ bà chăm chỉ nấu ăn và buộc tôi phải sống thư giãn, thoải mái.

- Anh Ji Sung không hỏi gì về con sao? _ tôi vẫn tiếp tục tò mò ngớ ngẩn.

- Đừng nói về thằng khỉ đấy nữa... Mày nói thật cho mẹ biết đi, đã có những chuyện gì xảy ra?

- Chuyện... Chuyện gì ạ...?

- Seo Heun à...Mẹ... Mẹ thật sự xin lỗi...

Mẹ đột nhiên dừng mọi công việc nấu ăn, bếp núc lại rồi quỳ xuống bên tôi khóc liên hồi. Bà ôm chầm lấy tôi và giữ chặt tôi trong lòng như thể mẹ con lâu năm mới gặp lại. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Đã chưa bao giờ bà ôm tôi tha thiết thế này ngoại trừ ngày tôi mới chào đời, có lẽ là vậy. Và những lời xin lỗi, hai tiếng "mẹ" - "con" đã chẳng khi nào tôi dám xa vời ước mơ đến nó. Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra khiến mẹ thay đổi quá đỗi thế này?

- Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ có gì đâu mà xin lỗi con? _ tôi cố gắng dứt mẹ ra, nhìn thẳng vào mắt mẹ lo âu hỏi.

- Mẹ xin lỗi, con đừng như thế mà... Mẹ sai rồi.

Bà đau khổ khóc lóc, tự lấy tay đập đập vào trán mình và rồi dằn vặt bản thân mình những điều gì đó mà tôi không thể nghe được.

- Mẹ à, sao mẹ lại khóc? Có chuyện gì vậy? Ở nhà kia xảy ra chuyện gì sao?

- Sao con phải giấu mẹ? Đã ngần ấy chuyện xảy ra thì con phải nói chứ! Đứa con ngốc này!

- Chuyện gì ạ...?

Tôi có chút nhận ra rồi thẫn người. Mẹ biết mọi chuyện khổ đau của tôi nên đã thành ra như vậy sao?

- Quyển nhật ký đó... Mày định giấu bố mẹ đến khi nào, con ơi là con!

- Nhật ký của con! Mẹ đọc... rồi sao?

- Mẹ mày mà không đọc được thì làm sao mà biết mày sống như thế nào... Cả chuyện hồi nhỏ, mày đều viết nhật ký, tao đọc cả rồi.

- Ngày xưa con làm mất rồi mà.

- Con để quên ở nhà kho khi con rời đi kiếm việc ở ngoài. Mẹ dọn dẹp thì tìm thấy nhưng lúc ấy vô tâm quá, có đọc thì cũng chẳng thương con gì cả... Mẹ xin lỗi. Bố mẹ chỉ biết yêu thương mỗi chị con thôi.

- Mẹ đừng thế mà, không sao cả đâu. Hai người đã cho con cuộc sống này là quá tốt rồi.

- Hôm nọ mẹ mới tìm thấy được quyển nhật ký trong ngăn tủ bị gẫy ở phòng con... Hóa ra từ trước đến giờ bố mẹ đem đến cho con toàn những điều đau khổ. Đến khi tuổi già sức yếu chẳng sống được bao lâu nữa thì mẹ mới nhận ra được điều này... Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con nhiều lắm.

© toilet ✧ 정국 ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ