Đau đớn tỉnh dậy sau một chuỗi những hành hạ về thể xác và cả tinh thần, tôi nghĩ ngay đến việc chửi rủa hắn ta. Nhưng hắn đã không còn ở phòng, nhà vệ sinh cũng không. Tôi cũng không mấy quan tâm vì hắn càng không ở nhà thì càng may mắn cho tôi thôi. Khó khăn di chuyển khỏi giường, tôi lết cái xác nhức ở khắp nơi này đi vệ sinh cá nhân rồi mò xuống nhà.
Xem ra thì sáng nay lại phải nghỉ làm rồi. Tôi điện thoại cho quản lý xin nghỉ với lý do và giọng nói hết sức khẩn thiết, và đã thành công rồi. Định lòng là sẽ không nhắn tin hay liên lạc gì với Jungkook vì tâm trạng còn bối rối, hoảng sợ quá nhưng xem ra anh lại nhanh nhảu trước rồi. Anh chỉ hỏi thăm tại sao tôi nghỉ sơ sơ rồi cúp máy, điều này chẳng phải hơi lạ sao?
Ăn một chút bữa sáng, tôi mặc thật ấm rồi liền ra ngoài mua thuốc chống thai. Cái bụng này mà trương phồng lên thì tôi chết mất. Vừa đi bộ gần về tới nhà, tôi đã nhận ra bóng dáng vạm vỡ quen thuộc của anh xuất hiện. Biết rằng mình đang cầm "một thứ" mà không nên để cho ai biết trên tay, tôi vội vã chào anh một cái rồi vào nhà tìm chỗ cất. Không có nhiều thời gian và sợ anh nghi ngờ nhiều nên tôi cất tạm vào ngăn tủ trong phòng ngủ. Không biết tại sao anh lại đến đây nhỉ? Anh cúp máy nhanh là để chạy đến đây sao?
- Jungkook...!
Nên đối mặt với anh thế nào đây? Còn chuyện tối qua nữa, nếu anh biết hết thì sẽ thế nào đây? Chúng tôi sẽ hoàn toàn chia tay sao? Sẽ kết thúc không thêm một lời từ biệt nào sao?
- Heunie à! Bất ngờ không?
Anh nở nụ cười thật tươi có phần trẻ con thường khi của anh. Tôi chạy ngay đến chỗ của anh nhằm không để anh lại gần căn nhà to lớn kia "của mình". Sợ sẽ có người nhìn thấy mất.
- Chúng ta ra chỗ xa xa hơn nhé. Nào, đừng đi gần em.
-...
- Nào, đã bảo đừng rồi mà. Đừng nắm tay em thế chứ.
- Ơ cơ mà nhớ không chịu nổi ý. Em bảo anh phải làm sao đây?
- Thôi nào Kookie. Đi khỏi đoạn đường này thôi nhé.
- Là anh nể em thôi đấy.
Ra khỏi tầm ngắm nguy hiểm, chúng tôi lại vô tư thân mật với nhau.
- Sao anh lại đến đây vậy?
- Anh nghĩ em rảnh nên tới nếu có cơ hội thì đưa em đi chơi cho đỡ nhàm chán.
- Thật cảm ơn khi anh đã luôn nghĩ đến em như vậy. Thế bây giờ chúng ta đi đâu đây?
- Trung tâm mua sắm nhé?! Chúng ta sẽ đi chơi như bao cặp đôi khác.
- Đừng đi đến đó Jungkook. Đắt lắm, ta sẽ chẳng làm được gì ở đó đâu.
- Tại sao lại không được nào? Em yên tâm, anh đủ điều kiện để chi trả mà. Và số tiền đó hoàn toàn là trong sạch, chính nghĩa nha.
- Yên tâm làm sao mà được cơ chứ. Rốt cuộc thì anh lấy đâu ra? Em là bạn gái anh mà còn không biết chuyện gì hết nè.
- Là tiền anh kiếm được, nhiều lắm. Anh là người yêu của em mà có bao giờ giúp đỡ, làm cho, mua cho em được cái gì đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
© toilet ✧ 정국 ✔
Fanfictionㅡ câu chuyện bắt nguồn từ một cái toilet siêu thị " anh là một cảnh đẹp phương xa dưới ánh mặt trời chiếu rọi nhưng anh quá đỗi đẹp đẽ để con tim em mỉm cười và rơi lệ. "